Chương 9

214 10 0
                                    

Gay?

Đây không phải lần đầu tiên Kim Mẫn Khuê nghe từ này nhưng lại là lần đầu tiên liên hệ nó với mình, cảm thấy rất hoang đường.

Vu Thanh Lan nhìn anh với ánh mắt phức tạp.

Kim Mẫn Khuê cười nhạo một tiếng rồi khinh thường nói: "Sao lại thế được?"

Anh xua tay rồi quay lại câu lạc bộ, "Trang trí tiếp đi, tranh thủ làm xong trước năm giờ rồi chúng ta đi ăn một bữa."

Đám người nhao nhao hưởng ứng.

Vu Thanh Lan nhíu mày không nói gì.

Ngoài mặt Kim Mẫn Khuê tỏ ra hời hợt nhưng thật ra trong lòng đang dậy sóng, trong lễ kỷ niệm thành lập câu lạc bộ, thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu nhìn ra cửa và cửa sổ vì sợ Từ Minh Hạo chờ mình bên ngoài.

May mà không có.

Cuối buổi lễ, Kim Mẫn Khuê bị đám đàn anh đàn em huyên náo mệt mỏi nên ngồi một bên nghỉ ngơi, liếc thấy Vu Thanh Lan và đàn em lúc nãy gửi lời mời kết bạn cho mình ngồi cạnh nhau, Vu Thanh Lan đưa tay che nửa mặt, chẳng biết đang nói gì mà thỉnh thoảng lại nhìn Kim Mẫn Khuê, có vẻ hăng hái lắm.

Kim Mẫn Khuê ném sang một ánh mắt sắc như dao.

Vu Thanh Lan nhận ra nên cười ngượng ngùng với đàn em rồi đi vòng qua dãy bàn đến cạnh Kim Mẫn Khuê.

"Gì vậy?"

Kim Mẫn Khuê liếc cô: "Nhìn cậu giống hệt bà Tám hàng xóm vậy, tớ có linh cảm mình đang bị tung tin đồn nhảm."

Vu Thanh Lan cười nói: "Đâu có, tớ khen cậu mà."

"Mặc dù tớ không có ý gì với đàn em nhưng cậu cũng đừng nói hươu nói vượn bôi nhọ thanh danh của tớ." Kim Mẫn Khuê xoa huyệt thái dương.

"Không nói cậu là gay đâu, yên tâm đi."

"...... Thì tớ vốn đâu phải gay," Kim Mẫn Khuê hết đường chối cãi: "Cậu ấy chỉ là một trong những người bạn mới quen của tớ thôi, lúc nào tớ cũng tốt với bạn bè cả, cậu biết mà."

Vu Thanh Lan nhìn anh từ trên xuống dưới, "Thế cậu có nhận ra mình thất thần suốt buổi tối không?"

Câu này của Vu Thanh Lan đã chọc thủng lớp ngụy trang của Kim Mẫn Khuê.

Ánh mắt anh lạnh đi, vẻ mặt hơi cứng, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Tại hôm nay hơi mệt thôi."

Vu Thanh Lan khoanh tay cười nói: "Hy vọng là thế, nếu không đàn em sẽ thất vọng lắm."

"Vô vị." Kim Mẫn Khuê nói.

Sau khi trở về, anh nằm một mình trên giường ký túc xá, tay gối sau ót, trong đầu luôn hiện ra gương mặt Từ Minh Hạo.

Không phải.

Mình chỉ cảm thấy cậu ấy đáng yêu thú vị thôi.

Chứ không phải cái kia đâu, thật sự không phải đâu.

Anh nhắm mắt lại.

Tự nhủ lòng như vậy nhưng hôm sau anh vẫn vô thức trốn tránh Từ Minh Hạo. Cậu hay đến căn tin ăn trưa lúc mười một giờ, ngồi sau một cây cột ở góc Đông Nam, hôm nay Kim Mẫn Khuê cố ý đến ăn trước mười một giờ, còn cố ý ngồi phía khác.

Chuyển Ver (GuyHao)_ Vào Trúng Phòng Khám Nam Khoa Của Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ