Chương 06

131 13 0
                                    

Vết thương này, vừa rồi Lâm Tích có cảm giác.

Nhưng từ lúc nhỏ cô đã quen rồi, trên người thỉnh thoảng xuất hiện những vết thương nhỏ nên đối với cái trầy da này thì cũng chả thấy sao hết.

Nhưng không may, là có người để ý.

Mặt trời đã lặn ở cầu thang, bóng dáng Cố Niệm Nhân đang đến gần đã che mất phần lớn ánh sáng ban ngày khỏi tầm nhìn của Lâm Tích.

Cố Niệm Nhân hơi ngẩng đầu lên, ánh sáng lan tỏa trên lông mi, rõ ràng là Lâm Tích giơ tay nắm chặt cổ tay cô, nhưng ánh mắt của cô lại như đảo khách thành chú, ngược lại dùng cách này để nhìn rõ hơn vết thương của Lâm Tích.

Người này có một vẻ điềm tĩnh tự nhiên, một đôi mắt trong veo đang nhìn, lại là vực sâu lạnh lẽo, không có tiếng động nhưng lại hung hãn hơn bất cứ thứ gì khác.

Hơi thở giữa môi và răng trộn lẫn với làn gió mát trong cầu thang, lan tỏa trên làn da bị trầy, người này không e dè, cứ vậy mà xông vào lãnh địa của người khác.

Thình thịch!

Tim bị gõ hai cái, Lâm Tích không ngờ hành động phòng thủ nắm lấy cổ tay Cố Niệm Nhân của mình lại biến thành bộ dạng hiện tại, cau mày, lập tức ném cổ tay Cố Niệm Nhân ra: "Không cần cậu nói."

Sức của Lâm Tích không nhỏ, khi ném tay Cố Niệm Nhân ra thì bả vai cũng cử động theo.

Thế nhưng trên mặt Cố Niệm Nhân không hề có biểu cảm nào, thậm chí đến một cái nhăn cũng không có, vẫn giọng điệu đó nhắc nhở Lâm Tích: "Nên bôi thuốc."

Lâm Tích khinh thường, không ngẩng đầu lên nói, "Để tôi yên đi."

"Vết trầy này là do lúc mở cửa sổ bị." Cố Niệm Nhân nói.

Lâm Tích có chút buồn cười, ngẩng đầu lên: "Thì sao?"

Cố Niệm Nhân: "Cậu giúp mình, mình cũng muốn..."

"Không cần." Cố Niệm Nhân còn chưa nói, Lâm Tích xong đã ngắt lời.

Nhịp tim khiến người ta cáu kỉnh, làm sao cũng không xoa nó dịu được.

Lâm Tích nhìn chằm chằm vào mắt Cố Niệm Nhân, hừ lạnh một tiếng với cây tầm gửi cần người khác đứng ra bảo vệ: "Tôi không phải cậu, tự tôi sẽ xử lý tốt chuyện của tôi."

Cố Niệm Nhân nghe vậy, ánh mắt dừng lại một chút, sau đó hỏi: "Cậu vì chuyện vừa rồi, mà tức giận thay mình sao?"

Giọng nói của cô gái ở độ tuổi thanh xuân, nhẹ nhàng như làn khói.

Nhưng cầu thang lại không có gió ùa tới, nên cứ lởn vởn quanh người Lâm Tích.

Một đòn gián tới.

Lâm Tích sửng sốt một lát.

Cô đúng là có khinh thường, đúng là có tức giận, bực tức thay Cố Niệm Nhân đúng là có thật.

Nhưng cái thật này sao đến trong miệng Cố Niệm Nhân lại thay đổi chứ?

Cô thay cô ấy?

"Ảo tưởng sức mạnh!"

Lâm Tích chưa bao giờ hối hận đến vậy, tức giận ném ra bốn chữ, sau đó đi ra sau bàn, nhấc bàn lên đi xuống lầu không thèm ngoảnh lại, mặc kệ những người kia có theo kịp hay không.

[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ