Chương 26

67 6 0
                                    

Thật ra, Lâm Tích đã đứng ở dưới lầu đợi Cố Niệm Nhân từ sớm.

Hôm qua, bác sĩ Đào đã làm phẫu thuật cho Huỳnh Tú, ca phẫu thuật suôn sẻ, trong đêm đó Huỳnh Tú cũng đã tỉnh lại.

Lâm Tích lo lắng cho mẹ, nên đã xin nghỉ tiết học của Trình Kiến Bang, ở bệnh viện chăm mẹ cả buổi, khi thì đút nước uống, khi thì gọt táo cho mẹ.

Huỳnh Tú vừa ấm lòng lại vừa đau lòng, nhìn thấy quầng thâm mắt của con gái, ăn cơm chiều xong đã đuổi con gái về nhà ngủ một giấc.

Cơm tối ăn quá sớm, lúc Lâm Tích bị đuổi, đi ra ngoài thang máy thì thang máy chật kín người vừa mới đi lấy cơm về.

Cô cưỡi xe đạp rời khỏi bệnh viện, con đường vốn yên tĩnh giờ đã đông đúc người qua lại, trời đã tối hẳn, ánh đèn đan xen nhau.

Thân hình mảnh khảnh của cô gái xuyên qua đám đông, cô đột nhiên cảm thấy về nhà cũng chán.

Nghĩ đã lâu không đi dạo, Lâm Tích nắm chặt tay lái đạp xe đi dọc theo con đường sáng đèn.

Giống như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng.

"Lâm Tích, cậu biết bướm mặt trời không?"

Những lời Cố Niệm Nhân nói ở đại hội thể thao đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Tích, chiếc mũi đỏ thẫm của cô gái bị che phủ bởi hơi thở thô ráp, trong đôi mắt dường như đang nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Con bướm mặt trời mà cậu ta nói đến trông như thế nào?

Liệu có giống con thiêu thân không?

Lâm Tích hơi cau mày, có mấy câu hỏi hiện lên trong đầu cô mà không rõ nguyên nhân.

Hạt giống Cố Niệm Nhân gieo vào lòng cô đã lặng lẽ nảy mầm mà cô không hề hay biết.

Cô nghĩ ngợi suốt dọc đường, khi định thần lại thì xe đã đến khu biệt thự.

Tấm thẻ tự chế của Lâm Tích dễ dàng mở ra cánh cửa sắt, cô nhìn thế giới rõ ràng không thuộc về mình mở ra cho mình, đôi chân dài giẫm lên bàn đạp rồi phóng xe đạp đi vào.

Những chiếc lá khô treo lơ lửng trên ngọn cây, không thể cản được ánh sáng từ ngôi nhà.

Phòng khách của biệt thự khắp nơi sáng rực, thỉnh thoảng có bóng người đi ngang qua cửa sổ.

Lâm Tích không có nhìn vào bên trong mà ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai biệt thự.

Tối tăm.

Cố Niệm Nhân vẫn chưa về.

Ở nơi tấc đất tấc vàng của thành phố đông đúc, thì mật độ dân cư ở trong khu biệt thự lại tỷ lệ nghịch với cái đông đúc của thành phố.

Gió đêm thổi qua, lá rơi trên mặt đất phát ra âm thanh xào xạo trong khung cảnh yên tĩnh, thậm chí có chút buồn tẻ.

Lúc này mới là 8h15, theo tính cách của Lâm Tích, lẽ ra cô phải rời đi.

Ai muốn đứng chỗ này chờ Cố Niệm Nhân cả tiếng đồng hồ chứ, lạnh chết đi được!

Lâm Tích co rụt cái cổ đang tắm trong gió lạnh, tay cầm tay lái dứt khoát quay đầu xe.

[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ