Chương 23

73 6 0
                                    

Trong lớp vang lên tiếng bút lướt qua giấy, Trình Kiến Bang lật tờ giấy lại, phần lớn học sinh trong lớp vẫn đang tập trung làm bài.

Không ai bị phân tâm bởi những chuyển động ở hàng cuối cùng của lớp học, cũng không chú ý đến khuôn mặt sửng sốt của Lâm Tích.

Mình muốn cậu.

Ba chữ này quá mức mờ ám, cho dù không có cảm xúc, người nghe cũng sẽ cảm thấy khó hiểu.

Lâm Tích không phải loại người bị người trêu chọc sẽ rơi vào ảo tưởng, cô rất tỉnh táo, không hiểu Cố Niệm Nhân làm sao có thể nói ra những lời này mà biểu cảm vẫn như thế, đem tất cả đổ cho: "Cố Niệm Nhân, đau đến điên rồi à!"

Vẻ mặt Cố Niệm Nhân vẫn như cũ bình tĩnh, tiếp tục nói ra nửa câu sau chưa nói xong: "Mình muốn nhờ cậu ghi lại bài tập về nhà giúp mình."

Lâm Tích sửng sốt.

Ngay cả cô cũng không nhận ra rằng tính khí của mình lại một lần nữa bị người này khơi dậy, nhưng nó nhanh chóng giảm xuống vì người này. Suy nghĩ trong đầu cô đã chuyển từ "Cố Niệm Nhân điên rồi" thành "Cậu ta đau đến vậy sao?"

Giọng của Cố Niệm Nhân rất nhẹ nhàng, tốc độ nói cũng rất chậm: "Tuần sau mình xin nghỉ hai lớp học bù, nên muốn nhờ cậu ghi chép lại những phần quan trọng. Nếu có bài thi, cũng nhờ cậu cầm giúp mình."

Nói xong, Cố Niệm Nhân ngước mắt nhìn Lâm Tích.

Gương mặt lạnh lùng của cô gái phủ lên một lớp mệt mỏi vì kỳ kinh nguyệt hành, thiếu khí huyết khiến người ta liên tưởng đến loài bướm trắng thường thấy nhất vào mùa hè.

Cô nhớ loại bướm này tên là gì... □□ bướm?

Cô cũng quên mất làm sao mình biết được, chỉ mơ hồ nhớ được có người nói với mình thật lâu trước kia..

Không có cách nào lục lại ký ức, sau đó, nàng bướm trong tầm mắt Lâm Tích đưa ra lời nhờ vả với cô: "Có được không?"

Không biết vừa rồi có phải vì câu nói "Mình muốn cậu" đáng sợ hay không mà Lâm Tích dễ dàng chấp nhận lời nhờ của Cố Niệm Nhân hơn.

Dù sao thì hôm qua người này cũng đã giúp mình thu dọn cặp sách với lấy bài thi, nên giờ trả lại cũng hiển nhiên.

Lâm Tích "Ừ" một tiếng, sau đó ngước cằm lên lèm bèm: "Cô gái này, làm ơn sau này nói chuyện đừng thở dốc được không?"

Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng mở miệng: "Xin lỗi, mình không có sức."

Lâm Tích nhìn dáng vẻ này cũng không đành lòng trách móc, chỉ vẫy tay: "Được rồi, nếu biết bản thân không có sức thì đừng lãng phí sức."

Nhưng Cố Niệm Nhân thì không cho là thế.

Cố kéo áo khoác lại, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Vậy vừa rồi mình mới nói câu đầu, cậu tưởng là gì?"

Ngoài cửa sổ không một gợn mây, mặt trời êm đềm.

Ánh mắt Cố Niệm Nhân cứ vậy dừng lại ở trên mặt Lâm Tích, dưới ánh mắt bình tĩnh yếu đuối, rõ ràng là bình tĩnh không dao động, nhưng lại để lộ ra chút tinh quái, mang theo chút hài hước.

[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ