Đối với câu hỏi của Cố Niệm Nhân, phản ứng đầu tiên của Lâm Tích chính là phủ nhận.
Nhưng cô còn chưa kịp nói, Chung Sanh đã đi trước cô một bước, gật đầu: "Đương nhiên! Bọn mình đương nhiên lo lắng cho cậu rồi!"
Người này căn bản không nhìn bầu không khí để nói chuyện, tưởng đâu Cố Niệm Nhân đang nói chuyện với hai người, gật đầu nói rõ ràng, mỗi một chữ của cô dùng đều làm cho sắc mặt Lâm Tích thêm mấy nếp nhăn.
Lâm Tích mở miệng muốn phủ cái cụm từ "bọn mình", lại bị Chung Sanh lo lắng cắt ngang: "Đại Thần, cậu thật sự không sao chứ? Đừng nói 3000 mét, mới có 1000 mét thôi mà không ít bạn học nam chạy ná thở. Đây là 15 vòng đó, không thể luyện tập trong thời gian ngắn được đâu...."
Lâm Tích và Chung Sanh làm bạn với nhau lớp 10, mà chưa từng thấy Chung Sanh nói lời quan tâm như vậy.
Mấy lời muốn phủi sạch quan hệ cứ vậy nghẹn trong cổ họng, bị từng chữ của Chung Sanh đẩy ra xa. Thời gian tốt nhất để làm rõ đã trôi qua.
Ngoài cửa sổ có một đám mây bay tới, che khuất một góc mặt trời, mơ hồ thoáng thấy bóng người trong ánh nắng.
Chung Sanh lo cái này lo cái kia, Lâm Tích cố gắng ngắt lời cô nhiều lần nhưng không thành công, mấy nếp nhăn trên mặt Lâm Tích ở trong mắt Cố Niệm Nhân ngày càng dày.
Cuối cùng, đến khi Chung Sanh thao thao bất tuyệt xong thì mấy nếp nhăn trên mặt Lâm Tích có thể nhìn bằng mắt thường hơn trước đó chục lần.
Cuối cùng, Chung Sanh đã nói xong bài phát biểu dài của mình, những đường đen trên mặt Lâm Tích hiện ra bằng mắt thường nặng hơn trước đó hàng chục lần.
Cố Niệm Nhân vẫn bình tĩnh như cũ, không hề thay đổi vì lời nói của Chung Sanh, cô cứ vậy ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cũng không có người chú ý đến tầm mắt vừa thu hồi của cô.
chỉ ngồi thẳng trên ghế, không ai có thể chú ý đến ánh mắt vô hình của cô.
"Cám ơn, không cần lo lắng cho tôi."
Lời Cố Niệm Nhân vốn là để cho Chung Sanh nghe, nhưng giọng nói của cô lại truyền vào tai Lâm Tích.
Ánh nắng bên cửa sổ không đúng lúc bao phủ lên giọng nói của cô, để người nghe vừa yên tâm vừa chắc chắn, nhưng bóng dáng lại rơi xuống mặt bàn, mảnh khảnh và mỏng manh, như một dây tơ hồng dễ bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.
Lâm Tích nhìn bóng người vượt qua ranh giới đáp xuống bàn học của mình, ngước mắt nhìn Cố Niệm Nhân.
Cô nhíu mày liếc nhìn người bên cạnh, lời nói trôi qua cổ họng nhưng cuối cùng vẫn bị sự tức giận đè xuống, cuối cùng mở một cuốn truyện tranh ra.
Ai muốn khuyên người này chứ.
Người này là dây tơ hồng sống trong nhà kính, phải nếm mùi đời mới biết được thế giới này không giống như thế giới mà cô ấy đang sống.
.
Ôm suy nghĩ như vậy, Lâm Tích đến tiết thể dục buổi chiều cũng không thèm nói với Cố Niệm Nhân nữa câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔ
Tiểu Thuyết ChungChỉ Trích Tình Yêu Tác Giả: Cáp Tử Bất Hội Cô Cô Cô Số Chương: 99 + 4PN QT: truyenwikidich Gió lạnh trên cao nguyên Siberia khiến người ta rét run, Cố Niệm Nhân đứng giữa cánh đồng tuyết mênh mông gọi điện thoại cho Lâm Tích. Một cuộc, hai cuộc... V...