Chương 22

79 6 0
                                    

Sau một đêm yên bình, trường Nam Thành lại mở ra bầu không khí sôi động.

Nhưng tất cả những điều này không liên quan gì đến học sinh cuối cấp ở tầng ba của trường, cách xa sự náo nhiệt của sân thể dục, bầu không khí ai oán có thể nuôi sống ba cái tà kiếm.

Hôm qua là ngày đại hội thể thao cuối cùng của học sinh cuối cấp, có không ít học sinh lấy cớ này để tổ chức liên hoan.

Vui chơi quá đà, vẫn còn chưa hồi phục lại, sau tiết học tự chọn, cả đám uể oải nằm bò trên bàn.

Nhưng chỉ có một ngoại lệ.

——Tần Chu lao ra ngoài.

Chung Sanh mới cầm bài toán hôm kia quay lại hỏi Lâm Tích, nhìn bóng dáng Tần Chu lao đi, cười không mấy thiện cảm.

Lâm Tích khó hiểu, thấy Chung Sanh tựa hồ biết nội tình, liền hỏi: "Sao vậy?"

"Cậu còn chưa biết đúng không." Chung Sanh nằm trên bàn học của Lâm Tích, vẻ mặt hả hê, "Chiều hôm qua bà Tần dẫn bạn gái đến gặp Đại Thừa Tử để giải bài, lúc đó Đại Thành Tử đang bận chép bài, nên bảo hai người đợi một lát. Sau đó không biết bà này dây thần kinh nào bị lung linh, thấy giáo viên vật lý đi ngang qua, thế là bỏ bạn gái chạy đến hỏi giáo viên, để bạn gái một mình đợi Đại Thành Tử."

"......Ah?"

Lâm Tích nghe câu chuyện này, không biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc.

Chẳng qua là nghe xong vẫn khó hiểu: "Là sao?"

"Sao chăng gì?!" Chung Sanh làm biểu cảm nghiêm túc.

Chung Sanh đứng về phe bạn gái Tần Chu, bất bình thay nên đổ lên người Lâm Tích: "Cậu nghĩ lại xem, cậu với bạn gái đến một nơi xa lạ, gặp một người xa lạ. Xong rồi người ta bỏ cậu lại đi làm chuyện khác, cậu có lo lắng không? Đừng nói... cậu không sợ nha."

Nói được nửa chừng, Chung Sanh đã tự vả vì quá hiểu biết tính cách của Lâm Tích, nhưng cũng không ảnh hưởng chuyện bênh vực lẽ phải của mình, lấy tay đập mạnh xuống bài thi: "Nói thế nào đi nữa, tuỳ ý vứt bỏ bạn gái để đi làm việc khác, đều đáng bị lên án! Lên án nặng nề!"

Sau khi nghe Chung Sanh tóm tắt, Lâm Tích cuối cùng cũng biết cảm giác quen thuộc vừa rồi là từ đâu đến.

...Hôm qua cô dẫn Cố Niệm Nhân đi chợ đêm, mà bản thân cũng làm chuyện như thế.

Bồn chồn trong lòng, Lâm Tích liếc nhìn Cố Niệm Nhân.

Người này không có bất kỳ phản ứng nào với lời nói của Lâm Sanh, vẫn đang cúi đầu sắp xếp ghi chép.

Lâm Tích giãy dụa, đồng thời cũng khó hiểu: "Cũng không đến mức vậy chứ... thế cuối cùng bạn gái cậu ấy có hỏi được không?"

"Không, một lát sau Tần Chu đã quay lại." Chung Sanh trả lời.

"Vậy thì cũng đâu có gì đâu!" Lâm Tích tự tin lên hẳn: "Thì cậu tính đi, cùng một thời gian, bà Tần làm xong chuyện cần làm, cũng không làm chậm trễ việc của bạn gái, không phải biết cách sử dụng thời gian lắm à!"

[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ