Chương 17

57 7 0
                                    

Lời của y tá vừa nói ra, Lâm Tích toàn bộ đầu óc đều mơ hồ.

Rõ ràng tình trạng trước đó của Huỳnh Tú rất tốt, hơn nữa theo bác sĩ Đào nói, sau khi đổi thuốc thì tình trạng thể chất ngày càng ổn định, sao đột nhiên lại như thế.

Lâm Tích không hiểu.

Tình hình hiện tại không cho phép cô đứng ở đây tìm hiểu cho rõ.

Cô cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc và dùng rèn luyện suốt mùa hè để làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra với mình. Tuy nhiên, khi quay lại với khán đài, bước đi của cô nhanh đến lạ thường.

"A Tích, cậu đi vệ sinh à?" Chung Sanh nhìn về hướng Lâm Tích đi vào, từ xa vẫy tay với cô: "Đình... Cô chủ nhiệm đã chỉnh sửa ảnh, trông rất đẹp!"

Chung Sanh nhiệt tình gọi Lâm Tích đến xem ảnh.

Nhưng cô lại nhìn thấy Lâm Tích đi thẳng về phía Vương Đình Tú.

Chung Sanh không biết tại sao, thậm chí còn cho rằng Lâm Tích đã hiểu lầm ý mình: "A Tích, ảnh lớp đã được gửi cho mình!"

Tiếng gọi liên tiếp nhau nhưng Lâm Tích lại phớt lờ.

Cố Niệm Nhân bị tiếng gọi này hấp dẫn, ngước mắt nhìn về hướng bóng dáng cô gái đang di chuyển.

Trên bãi cỏ đông đúc, thân hình cao lớn của cô gái che khuất ánh nắng chiếu vào mặt Vương Đình Tú.

Không biết xung quanh có ồn ào quá không, cô lại đến rất gần Vương Đình Tú, nhẹ nhàng mấp máy môi nói với cô giáo điều gì đó.

Vương Đình Tú ban đầu không để bụng việc Lâm Tích đến tìm cô, nhưng sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc.

Vương Đình Tú gật đầu với Lâm Tích, xét theo hình dáng miệng, hẳn là nói: "Vậy thì đi nhanh đi."

Vương Đình Tú trả lời nhanh chóng, Lâm Tích khẽ cúi đầu chào cô giáo, sau đó xoay người rời đi.

Nắng chiều mang theo tro tàn của mùa hè ập vào lưng cô gái.

Đuôi ngựa lắc lư lộn xộn khi cô chạy, đường đua ngày càng xa cô. Cô không chạy đua với thời gian vì kết quả thi đấu.

Cố Niệm Nhân một mình ngồi thẳng tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Lâm Tích hồi lâu.

Mãi cho đến khi người kia hoàn toàn biến mất trong sân chơi nơi hình dáng và bóng dáng con người đan xen, cô mới quay đầu đi.

Buổi chiều, khán đài dần trở nên hỗn loạn mất trật tự, có nhiều người đổi chỗ ngồi.

Và ngay bên rìa của sự hỗn loạn này, có một chiếc ghế đơn độc.

Lâm Tích vội vàng rời đi, cặp sách vẫn còn trên ghế.

Con gấu bông treo trên dây kéo đang đung đưa trong gió, khuôn mặt tươi cười hướng về Cố Niệm Nhân.

.

Ra khỏi trường, Lâm Tích không đi xe đạp, vừa ra khỏi cổng trường liền bắt taxi tới bệnh viện.

Khuôn mặt cô đã căng thẳng kể từ khi cô lên xe. Người tài xế vốn hay nói chuyện trở nên im lặng khi nhìn thấy cô như vậy. Anh an ủi cô bằng vài lời "Sẽ ổn thôi" và "Đừng lo lắng, cô bé. " Anh ta nhấn ga và lao đến bệnh viện.

[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ