Rất nhiều lần sau đó, khi nhớ đến chuyện hai người ở bên nhau, điều đầu tiên Cố Niệm Nhân nhớ đến chính là đêm nay.
Vào ngày cô trưởng thành, bị Xa Ninh dẫn dắt vào thế giới của bọn họ, bất kể là mệt mỏi hay thờ ơ, cô đều không có những kỳ vọng về tương lai như nhiều bạn cùng lứa.
Cho đến khi Lâm Tích xuất hiện.
Cô gái đang đứng dưới gốc cây cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn cô.
Tin nhắn gửi trên điện thoại di động không có âm thanh, nhưng khóe miệng nhếch lên của cô có vẻ tinh nghịch và ngỗ ngược, cười như không cười. Bởi vì nó quá quen thuộc nên thứ tự nhiên vang lên trong tai cô chính là giọng nói đầy kiêu ngạo quái đãng thường ngày.
Rõ ràng là ban đêm, nhưng Cố Niệm Nhân lại nhìn thấy mặt trời.
Dù sau này cô có gặp bao nhiêu người, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, người này vẫn sẽ là người không thể thay thế vào ngày này.
"A Tích." Cố Niệm bình tĩnh kiềm chế, đem cái tên nghẹn trong cổ họng thốt ra, theo gió thổi bay xuống lầu.
Về cái xưng hô này, nó giống như "Đại thần" của Cố Niệm Nhân, đều từ Chung Sanh mà ra.
Ngày thường, cô thường nghe người trong lớp gọi mình như vậy, Cố Niệm Nhân cũng gọi theo, thế mà Lâm Tích lại có chút lúng túng.
Gió thổi qua tai cô hòa cùng âm thanh, khiến cô cảm thấy hơi nóng trong đêm mát mẻ.
Không biết là tức giận hay sốt ruột, Lâm Tích giơ tay vuốt gáy mình, hỏi: "Sao nữa?"
"Đây là quà sinh nhật cậu tặng mình à?" Cố Niệm Nhân nhẹ giọng hỏi.
Lâm Tích có kế hoạch của mình, tự tin ngẩng đầu hỏi: "Tôi keo kiệt như vậy sao?"
Chỉ là kế hoạch này có động cơ thầm kín. Càng tỉnh táo, nó càng trở nên mơ hồ và bẩn thỉu.
Lâm Tích cứ vậy ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Nhân, ánh trăng mờ mịt, người kia cao cao tại thượng, làn váy lướt nhẹ, không nhiễm hạt bụi.
Cô không biết sự đê tiện đó đến từ đâu, cô cũng muốn kéo người kia xuống, giống như chính mình.
Hít một hơi, Lâm Tích nhìn chằm chằm Cố Niệm Nhân, mở miệng hỏi ra câu bản thân đã chuẩn bị từ sớm: "Cố Niệm Nhân, chiều mai cậu có muốn đi công viên giải trí với tôi không?"
Cố Niệm Nhân vui vẻ nói: "Muốn."
Giọng nói trong trẻo, hàng mi dài nhướng lên, lạnh lùng hoá thành dịu dàng.
.
Lý do Lâm Tích hẹn Cố Niệm Nhân vào buổi chiều là vì buổi sáng cô còn phải biến thành gấu.
Từ khi còn nhỏ, Lâm Tích đã không mấy hứng thú với các công viên giải trí. Cô không thích những trò chơi đu quay nhẹ nhàng hay những trò chơi tàu lượn siêu tốc đầy kích thích, còn nhà ma đối với chiến binh theo chủ nghĩa duy vật như cô mà nói thì càng trẻ con hơn.
Hơn nữa, trong mấy nghỉ Quốc Khánh cô đều tới công viên giải trí, giờ nhìn thì không chỉ trẻ con mà còn thấy phiền.
Nếu không phải Chung Sanh đã liệt kê ra những địa điểm thuận tiện nhất để cô theo đuổi người, cô cũng sẽ không mời Cố Niệm Nhân tới đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/371178068-288-k674395.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔ
General FictionChỉ Trích Tình Yêu Tác Giả: Cáp Tử Bất Hội Cô Cô Cô Số Chương: 99 + 4PN QT: truyenwikidich Gió lạnh trên cao nguyên Siberia khiến người ta rét run, Cố Niệm Nhân đứng giữa cánh đồng tuyết mênh mông gọi điện thoại cho Lâm Tích. Một cuộc, hai cuộc... V...