Chương 03

206 16 2
                                    

Thật lâu về sau, mỗi khi nhớ đến lần đầu nhìn thấy Cố Niệm Nhân, Lâm Tích vẫn sẽ nhớ đến đôi mắt đẹp kia.

Đồng tử của người này trời sinh sáng tự nhiên, đồng tử đen dưới ánh mặt trời hóa thành màu nâu vàng, giống như quả cầu thuỷ tinh được đánh bóng cẩn thận, sạch sẽ trong suốt.

Tuổi trẻ luôn đầy rẫy những ảo mộng. Một số người coi lần đầu tiên nhìn nhau là khởi đầu của duyên phận, tim đập loạn nhịp giống như một cuộc gặp gỡ trong bộ phim vườn trường.

Nhưng với Lâm Tích thì đây là nghiệt duyên.

Cố Niệm Nhân không tiếng không động cứ thế xuất hiện, khuấy động tâm trạng vừa mới bình tĩnh của Lâm Tích.

Cô ấy cứ như vậy đứng trên hành lang nhìn cái người mà cô ấy không biết đó chính là con gái của ba dượng hèn hạ kia, trong đôi mắt đen láy hiện lên một lớp sương giá.

"Lâm Tích! Sao em không ở trong hội trường nghe tọa đàm hả! Đứng chỗ này làm gì?"

Bốn mắt nhìn nhau còn chưa nhìn ra được gì, thì Lâm Tích đã nghe giọng của giáo viên chủ nhiệm.

Một loại dự cảm không lành ập đến, mí mắt Lâm Tích lập tức nhảy dựng lên.

Cô đã bỏ lỡ ánh mắt của Cố Niệm Nhân, tập trung nhìn giáo viên chủ nhiệm Vương Đình Tú đang đứng giữa các giáo viên trừng mắt nhìn cô.


Gương mặt trẻ tuổi kia vô cùng nghiêm khắc, sau đó nghiêm nghị nói: "Đến văn phòng của cô chờ cô."

Bảy chữ này giống như một tia sét từ trời giáng thẳng vào đầu Lâm Tích.

Cô không ngờ là chủ nhiệm lớp mình cũng sẽ ở đây, bao nhiêu thù địch vừa rồi đối với Cố Niệm Nhân trong nháy mắt bị đè xuống trong khó chịu.

Mẹ nó, quên chạy!

Đều là lỗi của Cố Niệm Nhân, nếu như người này không nhìn cô, thì cô đã có đủ thời gian chạy trốn.

Nhìn đi, nghiệt duyên không sai đi đâu được.

Lâm Tích dùng sự thật để chứng minh gặp Cố Niệm Nhân là bất hạnh của cô, ngước mắt lên nhìn, không biết cái người chủ mưu đã biến mất từ lúc nào, hành lang trống rỗng thổi qua cơn gió lạnh, khiến lửa giận không biết nên bùng cháy ở chỗ nào.

Tọa đàm đã kết thúc, tòa nhà giảng dạy yên tĩnh khoảng một giây, sau đó học sinh lần lượt ra khỏi lớp.

Lâm Tích nhìn xung quanh ồn ào, cô cam chịu, thận trọng tắt điện thoại trong túi, ngược dòng người đi về phía văn phòng của Vương Đình Tú.

Để tạo môi trường học tập tốt cho học sinh cuối cấp, nhà trường đã chuyển cả học sinh và giáo viên vào tòa nhà giảng dạy.

Vương Đình Tú là giáo viên Ngữ Văn của lớp Lâm Tích. Văn phòng của cô ấy ở cuối tầng hai, đối diện với hành lang nơi Lâm Tích bị bắt gặp.

Lâm Tích cố ý lảo đảo tránh xa giáo viên, bước đi rất nhanh, khi đến nơi, Vương Đình Tú vẫn chưa quay lại. Một lúc sau, Vương Đình Tú mới tạm biệt các học sinh rồi đi vào trong văn phòng.

[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ