Câu này của Cố Niệm Nhân như đã quyết định xong, sẽ không đổi chỗ khác.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào Lâm Tích bằng đôi mắt nâu sẫm ấy, rõ ràng là dây tơ hồng đang lơ lửng trên vách đá sống nhờ trên cây thông, trong bình tĩnh lộ ra kiên định, sẵn nương nhờ ánh nắng để toả sáng.
Sắc mặt Lâm Tích cũng dần dần trầm xuống.
Đến lúc tan học, cả gương mặt Lâm Tích vẫn nhăn nhó, không cần đến gần cũng biết người này đang có tâm trạng không tốt.
Tên Cố Niệm Nhân này, có phải theo khuynh hướng chịu ngược không?
Bản thân nói chuyện với cô ấy như vậy, tại sao vẫn còn chịu ngồi cùng bàn với cô chứ?
Trong đầu Lâm Tích tràn ngập lời phàn nàn về Cố Niệm Nhân, bàn tay đang cầm tay lái xe đạp nổi lên mấy đường gân, đặc biệt hiện rõ ở mu bàn tay trắng nõn.
Lúc này, Lâm Tích cảm giác được tay áo mình bị kéo.
Cô nhìn sang bên tay mình với vẻ mặt khó chịu, thấy Chung Sanh hưng phấn chỉ về phía cổng trường nói với cô: "Này! A Tích, mình không nhìn lầm chứ, xe của nhà đại thần là Porsche Cayenne kìa!"
Lâm Tích nghe tên chiếc xe này quen quen nên cô nhìn theo ánh mắt của Chung Sanh mà nhìn sang.
Không biết có phải vì mặt trời sắp lặn trước mặt quá chói mắt hay không, Lâm Tích nhíu mày nhìn chiếc xe đậu ở cổng trường.
Cô nhận ra chiếc xe này là chiếc xe quý giá nhất trong số những chiếc xe yêu thích của Lâm Đắc Duyên, là một chiếc siêu xe.
Dưới ánh hoàng hôn, dáng người gầy gò gầy gò của Cố Niệm Nhân không hòa hợp với đám đông náo nhiệt sau giờ học xung quanh.
Giống như xe của Lâm Đắc Duyên.
Giờ tan học, học sinh đông đúc, ánh mắt của họ không ngừng nhìn về phía Cố Niệm Nhân mà Cố Niệm Nhân thì vẫn là cái dáng vẻ kia xa cách lạnh lùng.
Cô ấy chậm rãi bước đi, cúi đầu lặng lẽ đứng trước xe, đợi cửa xe trước mặt tự động mở ra, ở dưới mắt Lâm Tích, yên tâm thoải mái hưởng thụ mọi thứ Lâm Đắc Duyên mang đến.
"Nghe nói nhà Đại Thần giàu lắm, trường Đại Thần theo học ở Chử Thành là trường trung tư thục rất đắt đỏ, chỉ dạy bằng tiếng Anh!"
Chung Sanh nhiệt tình nhiều chuyện với Lâm Tích về mấy lời đàm tiếu về Cố Niệm Nhân mà cô nghe được, nhưng Lâm Tích càng nghe càng khinh thường.
Đây là gì cơ chứ?
Bạch Nguyệt Quang vứt bỏ vùng đất sinh ra mình, vì yêu mà đến chốn xa lạ à?
Ah.
Lâm Tích cười lạnh, khóe miệng co giật, Chung Sanh hoàn toàn không để ý tới, vẫn đang nói nhỏ bên tai Lâm Tích, thở dài: "Thảo nào tiếng Anh của Đại Thần tốt như thế, 119, chỉ thiếu 1 điểm nữa là điểm tuyệt đối rồi, mình nằm mơ cũng không dám mơ sẽ thi được điểm cao như vậy!"
Lâm Tích nghe Chung Sanh nói, càng nghe càng khó chịu, cái từ "Đại Thần" kia, cô rất là khinh thường: ".... Cậu xưng hô gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔ
Ficción GeneralChỉ Trích Tình Yêu Tác Giả: Cáp Tử Bất Hội Cô Cô Cô Số Chương: 99 + 4PN QT: truyenwikidich Gió lạnh trên cao nguyên Siberia khiến người ta rét run, Cố Niệm Nhân đứng giữa cánh đồng tuyết mênh mông gọi điện thoại cho Lâm Tích. Một cuộc, hai cuộc... V...