Hạng mục chạy cự ly dài 3000 mét là hạng mục cuối cùng của đại hội thể thao buổi sáng, mặt trời đã lên đỉnh bầu trời.
Cố Niệm Nhân ngẩng đầu nhìn Lâm Tích, lông mi dày cong cong tỏa ra ánh sáng vàng rơi xuống, trên lông mày xa xa hiện lên nụ cười.
Ánh mắt Lâm Tích còn hỗn loạn hơn cả đám lá rơi đung đưa bên ngoài sân, khuôn mặt nóng nảy hiển nhiên là giật mình.
Cô không chắc liệu Cố Niệm Nhân có cười với cô hay không, có lẽ mặt trời quá cao, tạo ra ảo giác trong tầm mắt cô.
Nhưng lông mày của người này quả thực nhướn lên, hơi thở tần số cao không còn lạnh lùng như trước nữa, trông như đang nói nhảm, nói thứ mà cô nghe không hiểu được.
Bướm mặt trời?
Không phải tất cả côn trùng cánh vẩy đều là bướm...
Nếu là trước kia, Lâm Tích nói với Cố Niệm Nhân sẽ là: "Chạy đến ngu người luôn rồi à."
Nhưng lần này, khi cô nhìn vào mắt Cố Niệm Nhân, không hiểu sao cô lại đoán được điều gì đó từ lời nói vừa rồi, chủ động hỏi: "Cậu rất thích mấy loại vật như vậy à?"
Cố Niệm Nhân gật đầu.
Có chút dùng sức.
Cô dường như đã lấy lại được chút sức lực, đỡ tay Lâm Tích đứng vững, rồi nói: "Cảm ơn."
Lần này, giọng nói của Cố Niệm Nhân đã bớt thở gấp hơn, giọng nói bình tĩnh trở lại với thái độ lạnh lùng thường ngày.
Cứ như thể bộ dạng vừa rồi của cô ấy thực sự là não sắp hết oxy và đang nói nhảm mà không suy nghĩ rõ ràng.
Mà cái bộ dạng thoát khỏi vẻ lạnh lùng nói nhảm, đã bị Lâm Tích nhìn thấy.
Lâm Tích không chắc bản thân lúc này có suy nghĩ gì.
Khinh bỉ? Chế nhạo?
Tưởng đâu người này cao cao tại thượng, hoá ra cũng chỉ thế thôi?
"Đại Thần, trâu bò thật đấy!"
"Cậu không biết mấy bạn lớp 12/10 vừa nãy ngốc đến cỡ nào đâu, ha ha ha ha!"
"Bây giờ mình tự tin hơn về thành tích 4x100 của bọn mình vào buổi chiều!"
......
Lâm Tích còn chưa kịp phân tích rõ ràng, Cố Niệm Nhân đã bị Chung Sanh đám người chạy từ xa bao vây.
Cô liếc nhìn Cố Niệm Nhân đã có thể tự mình đứng dậy, buông ra, xoay người thoát ra khỏi sự hưng phấn xung quanh Cố Niệm Nhân.
Cơn gió mùa thu thổi qua bãi cỏ, hơi ấm đọng lại trên cổ tay chợt tan biến.
Cố Niệm dừng lại một chút, hai tay buông thõng, nắm chặt hai tay, bởi vì bị người vây quanh nên rất rõ ràng cô đang nhìn đi đâu, thế nhưng tầm mắt lại không thể tìm kiếm được.
"Cố Niệm Nhân."
Đột nhiên trong giây lát, tiếng Lâm Tích vang lên từ xa theo gió.
Cố Niệm Nhân đột nhiên ngước mắt nhìn sang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔ
Ficción GeneralChỉ Trích Tình Yêu Tác Giả: Cáp Tử Bất Hội Cô Cô Cô Số Chương: 99 + 4PN QT: truyenwikidich Gió lạnh trên cao nguyên Siberia khiến người ta rét run, Cố Niệm Nhân đứng giữa cánh đồng tuyết mênh mông gọi điện thoại cho Lâm Tích. Một cuộc, hai cuộc... V...