Chương 07

128 11 0
                                    

Mặt trời đang dần lặn về phía tây.

Ánh nắng chiếu xuống những chiếc bàn xếp cạnh nhau vẽ một đường thẳng dọc theo khoảng trống ở giữa, tựa như câu 'nước sông không phạm nước giếng'.

Nhưng có một vật đã vượt quá giới hạn, được chủ nhân của nó đặt lên bàn của Lâm Tích, nằm ở đó dưới tầm mắt của Lâm Tích mà không sợ chết.

Lâm Tích cau mày nhìn băng cá nhân trên bàn.

Đó là chiếc băng dán thông thường nhất của Vân Nam Bạch Dược. Bao bì đơn giản không có bất kỳ hoa văn nào. Nó nằm lặng lẽ mà không truyền tải bất kỳ cảm xúc ngoại lai nào, giống như chủ nhân của nó.

Cái này tính là gì đây?

Là quà cho bạn ngồi cùng bàn à?

Ai thèm mấy cái quà này chứ.

Lâm Tích biết mình nghĩ như vậy có hơi không biết tốt xấu, nhưng từ nhỏ cô đã không thích dùng những thứ này.

Hơn nữa cái này là Cố Niệm Nhân đưa cho cô, cô cũng không cần phải thân thiết với người này.

"Không cần." Lâm Tích xua tay, đem băng cá nhân trên bàn trả lại cho Cố Niệm Nhân.

Cô không nhận cái quà này.

Cô không muốn ngồi cùng bàn với người này.

Nhưng chỉ sau vài giây sau hành động của mình, Lâm Tích từ khoé mắt nhìn thấy một cánh tay trắng nõn đưa qua.

Xương cổ tay hơi lồi lên, ánh mặt trời lặn chiếu lên đầu ngón tay, phủ lên ngón tay một lớp mềm mại tự nhiên, đem miếng băng cá nhân bị Lâm Tích trả về đẩy qua lại.

"Cái này đưa cho cậu, cậu muốn xử lý thế nào thì tùy cậu, không cần cố tình nói chi tiết cho mình."

Giọng điệu của người này rất nhẹ nhàng như nước lạnh, khó có thể đoán được cảm xúc của cô ấy là gì.

Nhưng lại rất dễ khơi dậy cảm xúc của người đối diện.

"..."

Lâm Tích nhìn thẳng Cố Niệm Nhân, ánh hoàng hôn rơi vào trong con ngươi đen nhánh của cô, giống như một ngọn lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, sau đó một giây tiếp theo nổ tung một tiếng 'bùm': "Ai cố tình !"

"Vậy thì mình hiểu lầm, xin lỗi." Cố Niệm Nhân cầm băng cá nhân lên, hơi cụp mắt xuống tỏ ý xin lỗi Lâm Tích, sau đó thu hồi ánh mắt.

Ánh nắng chiếu vào tấm kính bên cạnh Lâm Tích, nơi ánh sáng chiếu tới là khuôn mặt của cô gái đang tập trung làm bài tập.

Mái tóc đen mượt mà được vén gọn gàng sau tai. Ánh mặt trời lặn phản chiếu sắc hồng trên má cô, ngoan ngoãn tựa vào tai cô, không hề mâu thuẫn với ánh mắt lạnh lùng.

Lâm Tích ngồi ở nguyên vị trí, ánh mắt tựa hồ dán chặt vào trên người Cố Niệm Nhân.

Chỉ là hiện tại không phải bị vẻ ngoài của người này thu hút mà thôi.

Rõ ràng người này vừa tự ý làm, còn chân thành nói 'xin lỗi', thế mà Lâm Tích chẳng thấy thoải mái chút nào.

Đã lâu rồi cô không có cảm giác này.

[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ