Nam Thành không nằm ở phía Nam, vùng ven biển có bốn mùa rõ rệt, gió thổi qua đêm, lá đỏ khắp nơi.
Đại hội thể thao diễn ra như dự kiến vào tuần cuối cùng của tháng 9 vì cả trường tập trung tại một sân chơi nên không giám sát không chặt chẽ, đối với nhiều học sinh mà nói, đây giống như một đại hội không có nội quy của trường.
Vị trí lớp 12 gần khu vực cuối, là vị trí tầm nhìn đẹp nhất.
Vương Đình Tú giống như có tranh thủ, nên lớp chọn có vị trí khá tốt, không chỉ gần vạch đích mà còn được bóng mát của hàng cây bên ngoài che chở, mặt trời lên cao cũng không sợ bị nắng.
Điều duy nhất không tốt chính là Vương Đình Tú yêu cầu vị trí ngồi trên khán đài dựa theo đội hình trong lớp giáo dục thể chất.
Quả nhiên, Lâm Tích lại ngồi cùng Cố Niệm Nhân.
Hạng mục thi đấu của lớp 12 khá ít, thi đấu một ngày là xong, trên khán đài vừa có bầu không khí nhàn nhã lại vừa khẩn trương.
Lâm Tích và Cố Niệm Nhân không nói chuyện với nhau, ngồi nghiêng nhìn người qua lại trong sân chơi, trong lúc buồn chán thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang chạy về phía mình.
Chung Sanh từ sáng sớm đã chạy ra ngoài để hỏi thăm các tin tức khác nhau. Hôm nay kỹ năng ngồi lê đôi mách của cô đã phát huy tác dụng, khoảng cách vẫn còn xa nhưng sốt ruột vẫy tay với Lâm Tích: "Hỏi thăm được rồi!"
"Đại Thần, lần này chạy 3000 mét có hai học sinh thể dục, bọn họ đều là dân chạy cự ly dài chuyên nghiệp." Chung Sanh chưa kịp ổn định hơi thở, vừa nói vừa gấp, "Hai bạn đó năm ngoái đạt vị trí số 1 với 2, còn về trước vị trí thứ 3 nửa vòng."
Nói tới đây, Chung Sanh từ bụng ta suy ra bụng người, tự cho là thông minh giúp Cố Niệm Nhân 'xả stress': "Bọn mình không cần cạnh tranh với mấy người chuyên nghiệp như mấy cậu ấy, chạy thắng mấy người khác cũng coi như thắng rồi, Đại Thần đừng thấy áp lực quá."
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tích nghe Chung Sanh nói như vậy Cố Niệm Nhân, cô vốn không thích chưa đánh đã nhận thua, cầm ly nước trong tay đưa cho Chung Sanh: "Mình nói cậu biết, cậu đừng suốt ngày diệt lửa trong lòng người khác được không?"
"Ôi trời.... mình chỉ nói sự thật thôi mà." Chung Sanh xoa xoa cánh tay của mình, "Ai có thể đánh bại các học sinh thể thao?"
"Để tôi thử."
Hai người đang cãi qua cãi lại thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Cố Niệm Nhân, nhân vật chính của chuyện này, sắc mặt bình tĩnh nhìn sang, trên lông mày hiện lên vẻ thong thả ung dung.
Chung Sanh kinh ngạc: "Hả?"
Điểm rơi tầm mắt của Cố Niệm Nhân không dừng ở trên người Chung Sanh.
Cô đảo mắt, nói với Lâm Tích: "Nếu mình chạy nhanh hơn học sinh thể thao, cậu kết bạn với mình đi."
Lâm Tích nghe Cố Niệm Nhân lời này, phản ứng đầu tiên của cô không phải là bị uy hiếp tức giận, mà là thích thú.
Hoá ra người này cũng tự biết nếu kết bạn với cô sẽ bị từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔ
Ficción GeneralChỉ Trích Tình Yêu Tác Giả: Cáp Tử Bất Hội Cô Cô Cô Số Chương: 99 + 4PN QT: truyenwikidich Gió lạnh trên cao nguyên Siberia khiến người ta rét run, Cố Niệm Nhân đứng giữa cánh đồng tuyết mênh mông gọi điện thoại cho Lâm Tích. Một cuộc, hai cuộc... V...