Chương 19.2

68 8 0
                                    

Giống như đã hạ quyết tâm, Lâm Tích lại lấy điện thoại từ trong túi ra.

Mà ngay lúc cô chuẩn bị tìm được tên Cố Niệm Nhân thì Cố Niệm Nhân đã gửi tin nhắn cho cô.

[Cố Niệm Nhân: Lâm Tích, cặp của cậu để ở trường mình đã mang về giúp cậu rồi.]

Nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Tích có chút kinh ngạc: [Cảm ơn. 】

Những ngón tay của cô gái lại lơ lửng trên bàn phím.

Vốn dĩ cô muốn Cố Niệm Nhân mang cặp đến trường cho cô vào ngày mai, dù sao mai cũng phải đi học, với lại chuyện cầm cặp giúp dù là ý tốt của Cố Niệm Nhân, nhưng cũng là người này tự làm.

Ai muốn người này giúp chứ?

Nhưng mà suy nghĩ của cô lập tức bị kéo đi, cô muốn đổi lời: [Bây giờ, cậu có tiện đưa cặp cho tôi không?]

Đây là lần đầu tiên Lâm Tích chủ động.

Trong căn phòng im lặng, cô dường như nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó bắt đầu chuyển động. Các bánh răng đang chuyển động, những bộ phận nặng nề và cũ kỹ va vào nhau, đẩy một thứ gì đó thậm chí còn lớn hơn để quay.

Gửi tin nhắn này xong, Lâm Tích cảm giác tay mình lạnh buốt.

Trong lồng ngực có thứ gì đó đang đập, đập nhẹ, khiến người ta bất an.

Mười giây, mười một giây.

Năm mươi chín giây, sáu mươi giây...

Hai phút trôi qua, ngón tay Lâm Tích không còn ấn được chữ "hủy bỏ".

Cô không thể thu hồi tin nhắn lại.

Cùng lúc đó, một tin nhắn từ Cố Niệm Nhân gửi tới: [Tiện. 】

Cô ấy gõ rất nhanh, tiếp theo lại hỏi: [Bọn mình hẹn gặp ở đâu?]

Lâm Tích nói: [Tại cổng trường.]

Do dự một lát, cảm thấy câu nói của bản thân có hơi cứng nhắc, thế là lại nhắn thêm một câu: [Được chứ?]

[Được.] Cố Niệm Nhân gật đầu, lời đáp lại cũng ngắn gọn như thường ngày.

Từ khi nhận được tin nhắn đầu tiên, chiếc điện thoại trên tay chưa từng tắt màn hình, luôn sáng lên, với đường nét hiện lên trên màn hình đơn điệu.

Chiếc mũi của cô gái cao và thanh tú, đôi môi hơi mím lại.

Ánh trăng nhợt nhạt, mà cô gái ấy lại hơi cong khoé môi.

.

Đêm thu có chút lành lạnh, gió cuốn theo những chiếc lá rơi trên mặt đất, phủ lên đường phố hoang vắng.

Lúc này, trường Nam Thành không có học sinh hay giáo viên nào, chỉ có một ngọn đèn lớn trước phòng trực ở cổng trường, sáng rực xuyên qua màn đêm yên tĩnh.

Ở nơi sáng sủa không thấy ai. Nhân viên bảo vệ trong phòng trực đang nhàn nhã đọc báo.

Tờ giấy đăng ký ra vào bằng vài nét chữ trên tờ giấy vừa mới được mở ra, trên đó có chữ ký của Lâm Tích, lý do rất đơn giản: 'Đi lấy xe đạp.'

[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ