Chương 30

70 9 0
                                    

Tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí này nổi tiếng vì cảm giác phấn khích, lúc đi lên một đoạn dốc cao cần phải tăng tốc.

Không có bất cứ một cái giảm xóc nào, gió rít qua mặt người, trong tiếng gió rít xen lẫn tiếng la hét.

Tay Lâm Tích còn chưa kịp thu lại, cứ vậy mà nắm tay Cố Niệm Nhân.

Gió mùa thu tràn ngập sự mát mẻ, nó tùy tiện cướp đi nhiệt độ cơ thể của con người, nhưng lại không thể cướp đi hơi ấm tụ tập dưới lòng bàn tay của con người.

Những đầu ngón tay lạnh lẽo lúc đầu nắm lấy dần dần trở nên ấm áp, lòng bàn tay đan vào nhau như đang sưởi ấm cho nhau.

Đúng vậy, là cho nhau.

Thế năng lặn từ điểm cao nhất nhanh chóng chuyển hóa thành động năng, tốc độ của tàu lượn siêu tốc cực nhanh.

Lâm Tích ngồi ở hàng giữa, cảm giác tim như bị bóp chặt, đập cực nhanh.

Những trò chơi kích thích thực sự sẽ kích thích adrenaline của con người và tạo cảm giác phấn khích.

Nhưng Lâm Tích lại cảm thấy adrenaline của mình quá nhiều.

Còn có một lý do khác đằng sau việc cô gái không thích chơi những thứ mà bản thân coi là "trẻ con"

--- Thì là do bản thân sợ.

Dù bình thường người này ngang ngược ương bướng, leo núi xổ dốc, trèo tường leo cầu thang, thì ở mấy cái chơi kích thích thế này thì cô vẫn sợ.

Nếu không phải lúc đọc truyện tranh thấy nữ chính giải thích về nhịp tim, về cái "hiệu ứng cầu treo" vừa mạo hiểm vừa hấp dẫn thì không bao giờ cô chơi trò này hết.

Mạo hiểm thì mạo hiểm thôi.

Về chuyện thiếu đạo đức của bản thân thì cũng cần phải trả giá.

Chính trong suy nghĩ này, tay Lâm Tích đã bị nắm chặt.

Cơn gió lộn xộn cứ làm rối tung mái tóc cô, trong cơn thấp thoảng ngửi được mùi hương thoang thoảng.

Mùi hương êm đềm và nhẹ nhàng, giống như một bông hoa kiên cường nở rộ trong cơn mưa lớn.

Rõ rành mong manh đến thế, bông hoa bốn cánh nhỏ bị gió lay động, nhưng vẫn thẳng tắp bất động, ngay cả chung quanh cũng vững vàng.

Tiếng hét do tốc độ cực nhanh gây ra không ngừng vang lên, Lâm Tích mở mắt giữa nhịp tim hỗn loạn và dữ dội.

Cô nhìn cô gái ngồi bên cạnh, trong cơn gió mạnh, có một khuôn mặt không có sợi tóc che đậy nào bị ánh nắng đuổi theo, mỗi giây đều trong trẻo.

Cơn gió đổi chiều không làm thay đổi vẻ mặt của cô gái ấy chút nào, lông mày cô ấy vẫn bình thản, vẫn giữ vẻ thờ ơ và xa cách đó.

Thái độ lạnh lùng xa cách ấy luôn làm cho Lâm Tích khinh thường.

Nhưng mà ở trong lúc nguy hiểm lại mang đến cảm giác làm người ta an tâm.

Tim dường như đập ít dữ dội hơn.

Mà có vẻ dữ dội hơn.

Màng nhĩ của tim đang nổi loạn.

[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ