Chương 02

220 16 0
                                    

"Bóng tối khoác lên tấm mạng che mặt, bí mật, nhu mì, cùng bước chân yêu thương thầm lặng, đi theo 'ánh sáng'."

.

Tuần đầu tiên của học kỳ mới, bóng mùa thu còn chưa bao phủ hết khuôn viên trường, tiếng ve sầu vẫn ríu rít.

Nhưng những cánh cửa sổ khép kín không thể ngăn được những âm thanh cuối cùng của mùa hè vang đến hàng ghế cuối cùng của lớp học.

Buổi chiều mùa thu có sự nhàn nhã nhẹ nhàng riêng, khi kết hợp với bài phát biểu của hiệu phó trong buổi họp toàn trường trên màn chiếu làm cho người ta rơi vào trạng thái buồn ngủ.

Mà Lâm Tích cũng thế.

Cuốn truyện tranh mới mua được bày bừa bãi trên bàn, mùi mực nồng nặc dưới ánh mặt trời càng thêm nồng.

Trên trang giấy hiện lên nam chính đang gào thét lên với vẻ mặt hung dữ, nhìn không giống đang thách thức kẻ thù, mà giống như xuyên thủng bốn bước tường, lên án kẻ trước mặt.

Chiếc bàn chất đầy sách được ánh nắng chiếu rọi, nhuộm mái tóc bồng bềnh một lớp vàng óng mượt.

Người này cứ thế ngủ chẳng e dè gì.

Các học sinh trong lớp đều nghiêng người về phía trước nhìn vào màn hình chiếu trên bục, chỉ có cô dám nằm bò trên bàn, cửa sau lớp học đối diện chỗ ngồi của Lâm Tích mở ra, giống như là mở đường cho cơn gió thổi vào để giúp cô ngủ ngon hơn.

"Tiếp theo, mời em Cố Niệm Nhân, học sinh vừa đạt thành tích đứng đầu trong kỳ thi đầu năm, lên phát biểu cho mọi người nghe cách học của em ấy, hy vọng sẽ có ích cho các em trong năm cuối lớp 12."

Trên màn hình, hiệu phó kết thúc bài phát biểu dài dòng cho học kỳ mới, sau đó nhìn học sinh nữ đang đợi ở bên cạnh sân khấu.

Nhưng camera đã được cố định, cùng với các học sinh ở phía bên kia màn hình, các học sinh mệt mỏi chờ đợi người phát biểu bước vào khung hình.

"Má ơi, đẹp vậy!"

Không là ai thốt lên, đột nhiên đánh thức đám học sinh đang uể oải, khiến học sinh lấy lại tinh thần tập trung tiếp.

Màn hình vẫn hiển thị vị trí camera cố định trong khán phòng mà đã thấy suốt hai năm qua. Nền màu đỏ sậm cũ kỹ và mờ nhạt lộ ra vẻ ẩm ướt chưa được bảo quản đúng cách, khiến người ta chỉ cần nhìn vào đã cảm thấy ngột ngạt và hôi hám.

Nhưng với khung nền như thế, lại được bao quanh bởi một chút màu trắng.

Khán phòng mờ mịt ánh đèn, Cố Niệm Nhân mặc đồng phục học sinh, chậm rãi đứng ở trên bục trước.

Chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh màu trắng ở trên người này, ánh sáng chiếu vào, mơ hồ tạo ra một bóng dáng trước ống kính, dáng người mảnh khảnh, cao gầy, thẳng tắp như một cây thông, khiến người xem khó mà quên được.

So với cảnh phó hiệu trưởng, sự xuất hiện của Cố Niệm Nhân khiến toàn bộ khung cảnh trở nên hài hòa hơn.

Những ngón tay mảnh khảnh của cô ấy cầm chiếc micro vừa rồi được cố ý hạ thấp xuống khi hiệu phó đang phát biểu, đôi môi mỏng khẽ hé mở: "Xin chào các thầy cô và các bạn, tôi là Cố Niệm Nhân, lớp 13/12."

[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ