Chương 19.1

77 10 0
                                    

Đã hơn 5 giờ trời ngày đầu thu, mặt trời lặn ngay trên núi.

Ánh nắng bị tách ra một cách dứt khoát, những ánh sáng lẻ tẻ khiến thế giới trở nên tối tăm hơn. Một cơn gió không xác định lặng lẽ thổi đến, cuốn theo những chiếc lá làm chúng xào xạc rơi xuống.

"Ting."

Cùng với tiếng lá rơi, trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tin nhắn nhắc nhở.

Màn hình điện thoại di động nằm trên bàn chợt sáng lên, có vẻ hơi cô đơn. Một lúc sau không đợi ai kiểm tra thì lại tối.

Đầu bút vẫn đang vẽ những chữ trơn tru trên giấy, tay Cố Niệm Nhân vẫn không dừng lại.

Ánh mắt cô gái rất nghiêm túc, kiên nhẫn chờ đợi dòng cuối cùng được viết ra rồi mới cầm chiếc điện thoại di động đặt ở một bên lên và bấm vào thông báo kia.

Cũng không có gì quan trọng, chỉ là Vương Đình Tú vừa đăng lịch học những ngày Quốc khánh trong nhóm lớp mà thôi.

Ngày mai, học sinh lớp 10 và lớp 11 sẽ tiếp tục thi đấu thể thao, học sinh lớp 12 sẽ tiếp tục đến lớp.

Lớp học của lớp 12 của trường Nam Thành là nơi xa sân nhất, nên không bị ảnh hưởng.

Và dù ngày lễ rơi vào ngày nào, học sinh lớp 12 ở trường Nam Thành cũng chỉ có một ngày nghỉ vào chủ nhật, thứ 7 chỉ có 2 tiết học, nên có không ít học sinh xin nghỉ.

Vì vậy, học sinh lớp 10 và lớp 11 được nghỉ tham gia hội thể thao và Quốc Khánh tổng cộng được 7 bảy, còn học sinh lớp 12 chỉ được nghỉ 3 ngày, thời gian khác lên lớp học toán lý hoá văn anh và các môn khác.

Tin tức vừa truyền ra, cả nhóm đều rên la.

Cho dù thông tin này đã được biết sớm, nhưng mà cả đám đều không vui.

Nhưng mà đối với Cố Niệm Nhân thì không mấy quan tâm.

Trong thế giới của cô chưa từng có chữ nghỉ ngơi, ở đâu cũng giống nhau, chẳng qua sắp xếp thế này, cô đành phải xin nghỉ thứ 7.

Mấy hôm trước Xa Ninh bàn bạc kế hoạch lễ trưởng thành của cô ổn thoả, Xa Ninh cũng rất hài lòng, đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Làm mẹ con bao năm, cô không có khả năng không biết Xa Ninh thích gì, không có khả năng không biết những lựa chọn nào đủ để người ta khen người phẩm vị của cô và Xa Ninh giống nhau.

Cô sẽ mặc bộ đồ haute couture đắt tiền và sang trọng nhất, chơi piano trong buổi lễ trưởng thành và chứng minh cho mọi người thấy sự xuất sắc của người thừa kế tương lai nhà họ Cố.

*Haute couture: trang phục thiết kế may đo.

Vầng trăng khuyết treo trên song cửa sổ, ánh trăng ngoài cửa sổ có như không có.

Đôi lông mày của cô gái đầy vẻ lạnh, ý tưởng mà cô vừa tưởng tượng không thể khơi dậy bất kỳ cảm xúc nào trong cô, cô cũng không vui.

Cố Niệm Nhân nghĩ.

Nếu cánh của con bướm chồng lên nhau thì có giống như những dụng cụ cuộn dây trên lưng con rối không?

[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ