Hướng Tây phòng nghỉ của nhân viên đón ánh nắng gay gắt nhất của buổi chiều, ánh mắt trời chói loá xuyên qua ô cửa sổ rơi xuống trên điện thoại, hình ảnh lạnh như băng như toả ra hơi ấm.
Ngón tay Lâm Tích bấm vào bức ảnh vẫn ấn vào làn da của cô gái trắng nõn như ngọc, đầu ngón tay chạm vào xương quai xanh, giống như thật sự đang chạm vào.
Lâm Tích hay nổi loạn, kiêu căng hơn người, nhưng mà chuyện như thế này lại không biết nên xử lý ra sao.
Từ trước đến giờ cô chưa từng nhận bức ảnh nào như thế này cả, bóng dáng mềm mại của cô đổ lên bức tường, trông có vẻ mạnh mẽ như lại mang theo ngơ ngác.
Cố Niệm Nhân đang làm gì thế?
Hửm, sao lại gửi cho cô hình này làm gì đây?
Này là ... bị thương à?
Không nên thế chứ, chỉ còn hai ngày nữa người này đã thiếu nữ thành niên, chẳng lẽ đến việc này thôi mà còn không biết xử lý à? Sao lại còn tìm tới cô chứ!
Lúc Vương Đình Tú nhờ cô giúp đỡ Cố Niệm Nhân, cũng chỉ là để chuyển phòng lớp mà thôi.
Chẳng lẽ sau này tất cả vấn đề của cậu ta đều phải nhờ đến cô giúp à, để cô xử lý thay sao?!
Lâm Tích rối như tơ vò.
Ánh nắng chói chang, bộ đồng phục gấu bông dày, khiến toàn thân cô như chìm trong nước sôi.
Lâm Tích nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh lại, che giấu cảm xúc của mình, bức tức oán trách quý cô tầm gửi bên kia: [Nếu cậu gửi trễ vài giây, thì miệng vết thương lành rồi.]
Lời này rất hợp với hành vi cử chỉ ngày thường của Lâm Tích, nhưng có phần vô tâm,
Ánh sáng trong phòng chiếu thẳng vào đầu Cố Niệm Nhân, thế giới trong gương phẳng lặng, sạch sẽ, phản chiếu khuôn mặt cô bằng con ngươi rũ xuống.
Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Lâm Tích, Cố Niệm Nhân chậm rãi giơ ngón tay lên.
Vết xước rỉ máu đã kết vảy, che đi vết thương nhỏ ban đầu, cô không chút thương tiếc ấn vào vết xước này, dù có dùng nhiều lực bao nhiêu cũng sẽ không thế nào, đúng là sắp lành rồi.
Mất mát nhiều hơn đau.
Ngay cả khi đầu ngón tay ấn vào vết thương, Cố Niệm Nhân vẫn cảm thấy một loại khoái cảm khó tả, ẩn ẩn trong cơn đau.
Nỗi đau thể xác đối với cô mà nói, chỉ là cái đau hạng chót mà thôi,
"Buzz buzz."
Đúng lúc này, chiếc điện thoại Cố Niệm Nhân cầm trên tay vang lên, ở trong lòng bàn tay cô rung lên một hồi lâu.
Màn hình đối diện với gương sáng lên, hiển thị Lâm Tích đã gửi tin nhắn cho cô.
Lâm Tích: [Làm sao bị thương?]
Ngồi ngẩn người một lúc, Lâm Tích tức giận cởi bộ đồ gấu ra.
Cái lạnh xuyên qua lớp quần áo đẫm mồ hôi của cô, thấm vào tận xương tủy, kéo cô thoát khỏi một số cảm xúc hỗn loạn và tiêu cực, bình tĩnh đọc lại tin nhắn của Cố Niệm Nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔ
General FictionChỉ Trích Tình Yêu Tác Giả: Cáp Tử Bất Hội Cô Cô Cô Số Chương: 99 + 4PN QT: truyenwikidich Gió lạnh trên cao nguyên Siberia khiến người ta rét run, Cố Niệm Nhân đứng giữa cánh đồng tuyết mênh mông gọi điện thoại cho Lâm Tích. Một cuộc, hai cuộc... V...