Chương 21

57 6 0
                                    

Bàn tay cô gái mang theo cái lạnh của đêm thu chạm vào, không chút báo trước, đặt lên eo Lâm Tích.

Điều đáng sợ hơn nữa là bộ đồng phục thể thao trơn nhẹ, không có bất kỳ lực cản nào, như một cánh cửa rộng mở đem nhiệt độ của người khác tiến vào nơi này.

Gió rõ ràng đang thổi ngược hướng hai người đang đi, cũng thổi qua tóc Lâm Tích, mang theo hương mùa thu độc nhất cùng với mùi hương của Cố Niệm Nhân, lơ lửng trước mặt cô.

Tim đập thình thịch.

Đập còn nhanh hơn so với lúc vận động.

Cánh tay Lâm Tích căng ra, nắm chặt tay lái.

Cố Niệm Nhân từ phía sau ôm cô, người này cần cô.

Ý tưởng này không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên xuất hiện từ thế giới hoang tàn của Lâm Tích.

Ánh đèn đường lại chiếu hai người lọt vào tầm mắt Lâm Tích. Cô nhìn vào khu vực thuộc về Cố Niệm Nhân, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ mơ hồ, cô nhận ra kế hoạch của mình đã đi đúng hướng, thả một tay xuống kéo cổ tay Cố Niệm Nhân: "Ôm chặt vào, đừng để ngã."

Giọng nói mang theo lười biếng, còn có chút kiêu ngạo.

Cố Niệm Nhân ngồi ở phía sau, nhìn bóng dáng Lâm Tích rơi trên vai cô, nhẹ nhàng cong môi dưới: "Được."

Cố Niệm Nhân từ nhỏ nhiệt độ cơ thể đã thấp hơn người khác. Sự thay đổi của bốn mùa đối với cô không rõ ràng, cô chỉ thuộc về mùa đông.

Làn gió mát thổi qua bắp chân lộ ra ngoài không hề khiến cô cảm thấy lạnh, nhưng hơi ấm lại truyền đến vô cùng rõ ràng, từ lòng bàn tay Lâm Tích nắm lấy cổ tay cô, từ làn da cánh tay dựa vào quần áo của người phía trước.

Một cơn gió mạnh thổi qua vài người qua đường, Cố Niệm Nhân khẽ nhắm mắt lại.

Cô chủ động tắt đi các giác quan của bản thân, chỉ để lại một tay dựa vào đó, tham lam hấp thụ hơi ấm của Lâm Tích.

Từ chợ đêm về đến nhà Lâm Đắc Duyên, Lâm Tích đã đi không biết bao nhiêu lần.

Nhưng lần này, cô giả vờ rất tốt, thường hay hỏi những chỗ rẽ quen thuộc có phải là đường về nhà Cố Niệm Nhân hay không.

Cô cứ thể để Cố Niệm Nhân ôm eo mình, khi bản thân dần thích ứng với cảm giác kỳ lạ, thì cũng là lúc cô đạp xe đến cánh cổng khu biệt thự quen thuộc.

Lâm Tích dừng lại trên con đường quen thuộc, nói với Cố Niệm Nhân ở phía sau: "Về đến nhà cậu rồi."

Cố Niệm Nhân vẫn chưa xuống xe, tay vẫn đặt trên eo Lâm Tích, ngón tay khẽ động, niết góc áo: "Cậu không tiễn mình đi vào trong à?"

Lâm Tích khựng lại, Cố Niệm Nhân tự nhiên nói giống như là lúc nhờ cô đi dọn bàn qua lớp mới cùng.

Cô nghĩ bản thân nên đưa Cố Niệm Nhân đi vào trong, theo lời nói của Chung Sanh, một người bình thường theo đuổi ai đó sẽ phải đưa người mình thích về nhà và nhìn cô ấy đi vào nhà.

Nhưng cô không bình thường.

Cô từng sống ở ngôi nhà đó, hôm nay còn mới bước chân vào đó nữa.

[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ