Ở cùng Lâm Đắc Duyên nhiều năm như vậy, lửa giận của Lâm Tích mỗi lúc một mạnh hơn.
Cô giống như một người cầm dao không có chuôi khi đâm người khác, cô cũng bị thương và rỉ máu.
Nhưng lần này, sự thiếu kiên nhẫn của cô đầu tiên lại nổi lên nhưng rồi biến mất.
Không cần đến rồi đi nhanh vậy chứ.
Lâm Tích cứ vậy ôm chặt eo Cố Niệm Nhân, cau mày nhìn vào mắt Cố Niệm Nhân.
Mặt nước tĩnh lặng bị ánh sáng mặt trời khúc xạ bị dao động đột ngột làm gợn sóng, ẩn chứa trong gợn sóng nước là một vẻ hoảng loạn.
Trước khi có thể hồi phục sau cuộc chạy đường dài, một hơi thở nặng nề thoát ra từ đôi môi tái nhợt.
Càng cố gắng giữ bình tĩnh, càng để lộ một chút yếu đuối một chút bướng bỉnh.
Mái tóc dài tùy ý cuộn lên, bởi vì vừa rồi chạy bộ mà gió làm mái tốc rối bời.
Trông giống là bị khi dễ, mà gió cũng ngộ ghê, thổi mấy lọn tóc như có như không cọ vào gương mặt Lâm Tích, cô vô thức muốn trốn đi, nhưng vẫn bị mùi hương quấn lấy.
Đó vẫn là mùi hương hoa chưa được biết tên.
Mùi hương nhạt nhàn mức gần như không thể ngửi thấy nó lơ lửng trong không khí, nhưng Lâm Tích lại có thể ngửi thấy.
Im lặng một lát, cơn tức giận trong cổ họng Lâm Tích đã trôi đi.
Hóa ra con người thực sự có thể nguôi giận trong nháy mắt.
"..."
Lâm Tích thậm chí không biết nên nói cái gì cho ổn, miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu Cố Niệm Nhân: "Cậu đứng ổn định trước đi."
"Được." Cố Niệm Nhân gật đầu.
Người này tựa hồ không nhận ra bản thân ở trước mặt Lâm Tích trông yếu đuối đến cỡ nào, giơ tay lên giữ cánh tay Lâm Tích.
Trên sân băng nhựa không có bóng cây, ánh nắng chiều chiếu thẳng vào người, không còn khoảng trống giữa da thịt.
Tay Cố Niệm Nhân vẫn lạnh lẽo, xoa xoa đám lông tơ trên cánh tay Lâm Tích tựa như đang kết thành nút, đột nhiên cảm thấy một cảm giác thần kỳ không thể giải thích được.
Nó nhắc nhở Lâm Tích rất rõ ràng về người mà cô đã giúp đỡ, đánh trực diện vào tim cô.
Rõ ràng là thoáng qua.
Lâm Tích giật mình, cho đến khi Cố Niệm Nhân giữ cánh tay cô đứng vững, thì cánh tay đang vòng qua eo Cố Niệm Nhân mới thu hồi lại.
Sau đó đút một tay vào túi, lạnh lùng mắng Cố Niệm Nhân: "Bao lớn rồi, không biết kiềm chế là gì à?"
"Quên mất." Cố Niệm Nhân trầm giọng nói.
"Vậy về sau nhớ kỹ." Lâm Tích lập tức dỗi lại, nhưng mà còn lo người này chưa hồi phục, nên chỉ nhỏ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] CHỈ TRÍCH TÌNH YÊU - CÁP TỬ BẤT HỘI CÔ CÔ CÔ
Ficção GeralChỉ Trích Tình Yêu Tác Giả: Cáp Tử Bất Hội Cô Cô Cô Số Chương: 99 + 4PN QT: truyenwikidich Gió lạnh trên cao nguyên Siberia khiến người ta rét run, Cố Niệm Nhân đứng giữa cánh đồng tuyết mênh mông gọi điện thoại cho Lâm Tích. Một cuộc, hai cuộc... V...