Đêm hôm qua Ngôn Hành Nhất không ngủ quá muộn, nhưng hôm nay cũng chẳng viết ra được chữ nghĩa gì, lấy luôn cái cớ "ngày mai không thể đi muộn được" để tiếp tục lên giường ngủ sớm.
Vì vậy, sáng hôm sau là một lần vô cùng hiếm hoi anh thức dậy vào lúc mười giờ sáng, chải chuốt tút tát bản thân từ đầu đến chân. Tám trăm năm chẳng bước khỏi cửa rồi, không nên khiến người ta chê cười.
Thật ra mặt mũi dáng dấp Ngôn Hành Nhất không tệ chút nào, thời chừng hai mươi tuổi cũng đẹp trai sáng láng. Bây giờ tuy đã hơi lớn tuổi, quanh năm suốt tháng thức đêm thức hôm giờ giấc làm việc nghỉ ngơi lẫn lộn mà người anh cũng không tích nhiều mỡ thừa. Đúng là mấy cái dáng người thể chất gì đó là trời sinh ban sẵn mà.
"Hầy, có nếp nhăn rồi kìa..."
Anh soi gương kỹ lưỡng một lượt, đeo cặp kính không độ trên kệ để mình trông hơi giống một tác giả chứ không phải thằng vô công rỗi nghề. Sửa soạn xong xuôi, tài xế hẹn trước cũng đứng ngoài cửa bấm chuông, anh vội vã quơ lấy gậy chống đi ra ngoài.
Từ nhà anh vào nội thành mất một tiếng rưỡi đi xe. Đại khái chỗ anh rất xa xôi hẻo lánh, thỉnh thoảng có mấy người lái xe còn hỏi "Cậu ở chỗ này ở được à". Nhiều năm trước lúc vừa chuyển đến, nơi này không khác đất bỏ hoang là mấy.
An Tiểu Nguyên hỏi anh, đã đi đứng khó khăn, độc thân chui rịt trong nhà mà còn ở xa thế làm gì, hôm nào bị chém mất xác trong đó cũng chẳng ai hay biết. Anh nói An Tiểu Nguyên chẳng hiểu gì cả, nông thôn có ba cái tốt nước tốt đất tốt không khí tốt. Có một tâm hồn thanh thản, linh cảm như thường lệ sẽ đập vào mặt, không chừng mai mốt anh hấp thụ được tinh hoa đất trời còn đi được như bay cho xem.
Vừa đến hạn bản thảo, An Tiểu Nguyên mượn câu "Linh cảm đập vào mặt rớt xuống gót chân rồi hay gì" để cười nhạo anh.
Tuy linh cảm không thường xuyên tìm đến, bao nhiêu năm thế rồi cũng không biết bay nhưng Ngôn Hành Nhất vẫn không có ý định chuyển nhà. Kết quả, anh đã thoát kiếp "trạch nam" lên hàng ẩn sĩ, giờ vào nội thành thôi mà cũng vất vả nhọc nhằn như đang xuất ngoại.
Một tiếng rưỡi sau, Ngôn Hành Nhất xuất hiện ở dưới phòng làm việc của An Tiểu Nguyên trước hẹn nửa tiếng. Anh nhìn đồng hồ, còn sớm, từ sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng, vừa đủ thời gian để ăn một bữa. Anh tìm đại một quán ăn nhanh tấp vào, gọi điện thoại cho An Tiểu Nguyên.
"Tôi ăn cơm dưới lầu, lát nữa lên."
"Gọi hộ tôi một phần đi, gì cũng được!" Trong điện thoại là một loạt âm thanh tạp nham hỗn loạn, như thể An Tiểu Nguyên lúc nào cũng trong tình trạng bận bịu sứt đầu mẻ trán.
"Mấy giờ rồi cậu còn chưa ăn cơm?" Ngôn Hành Nhất tặc lưỡi.
"Thôi khỏi nói đi, đêm hôm qua ông chết dí trong xưởng in. Bốn giờ sáng phải lết đi làm đến giờ chưa kịp ăn sáng nữa. Thấy ông trâu bò không?"
"Trâu, xuống đây lẹ đi."
Trước đây An Tiểu Nguyên là biên tập viên ở "Văn Học Giả Tưởng", sau này bị gom vào bên web. Nhờ dự án chọn lọc mười lăm năm lần này, An Tiểu Nguyên thân là biên tập viên uy tín giàu kinh nghiệm, rất nhiều tác giả anh ta từng phụ trách có trong tuyển tập, Ngôn Hành Nhất anh là một trong số đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày hạ có tiếng ve kêu
General FictionTác giả: Cật Tổ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nông thôn, Niên hạ, gương vỡ lại lành, HE. Couple: Tiêu Chi Viễn x Ngôn Hành Nhất (Họa sĩ công x Nhà văn thụ) Số chương: 74 ------------------------------------------ Văn án: Ngôn Hành Nhất trong ngoài bất...