Chương 39

10 1 0
                                    

Ngôn Hành Nhất đặt ly hồng trà xuống bàn, vung tay phải lên: "Parkinson(*)."

(*) Parkinson: là một rối loạn thoái hóa chậm tiến triển, được đặc trưng bởi run tĩnh trạng, tăng trương lực cơ, giảm vận động và vận động chậm, và mất ổn định tư thế và/hoặc dáng đi.

"Anh vẫn thích nói đùa như trước nhỉ." Tiêu Chi Viễn nghe xong, ý cười càng sâu thêm, "Em cũng đùa thôi, cảm thấy anh hơi căng thẳng."

"Nghe giống trò đùa thật." Ngôn Hành Nhất nhìn thẳng vào mắt hắn, "Có bao giờ tôi căng thẳng chứ? Cậu cũng biết đấy."

Chi Viễn, em không biết rằng tôi còn giỏi nói dối hơn cả viết tiểu thuyết.

Là ngay cả khi cảm thấy có lỗi với em, tôi cũng sẽ không thoái nhượng lấy một bước. Dù em có thử tôi thế nào đi nữa thì Ngôn Hành Nhất vẫn chỉ là gã đàn ông Ngôn Hành Nhất lòng lang dạ sói từng bỏ rơi em.

"Đúng vậy, chẳng thấy bao giờ."

Lời Tiêu Chi Viễn nói đầy sâu xa, nhưng Ngôn Hành Nhất vờ như nghe không hiểu gì.

Không có ý định đấu khẩu với nhau thêm nữa, Tiêu Chi Viễn lật sơ đồ đã được phác thảo xong ra trước mặt anh.

Cũng như cách đây rất lâu về trước, bức tranh vừa xuất hiện trước mắt Ngôn Hành Nhất sẽ biết ngay nó thuộc về chi tiết nào và khung cảnh nào. Dù chỉ là bản phản thảo sơ bộ, song khả năng khống chế hình ảnh và thể hiện không gian đã hoàn thiện hơn trước đây, gần như hòa tan câu chữ của tác giả vào trong ngòi bút, tái hiện suy nghĩ trong đầu của Ngôn Hành Nhất lên tranh vẽ một cách hoàn hảo.

Ngôn Hành Nhất không thể không thừa nhận, có lẽ trên đời này chỉ có một mình Tiêu Chi Viễn mới có thể đạt đến trình độ ăn khớp này với anh.

Nhưng khác với những tác giả từng hợp tác trước đây, lần này hắn không chuẩn bị nhiều cấu trúc và hình thức thể hiện cho Ngôn Hành Nhất đưa ra ý kiến và lựa chọn.

"Hiện tại em không nghĩ ra gì khác thích hợp hơn." Tiêu Chi Viễn nói.

Ngôn Hành Nhất hiểu ý hắn, Tiêu Chi Viễn tin rằng hắn hiểu rõ câu chuyện này chỉ sau tác giả là anh. Hắn không phải phỏng đoán bằng các góc độ khác nhau như các tiểu thuyết khác, hắn tin chắc đây là điều Ngôn Hành Nhất muốn biểu đạt.

"Ừm, tôi tin."

Đối với lời tín nhiệm phát ra từ tận đáy lòng này, Tiêu Chi Viễn không nói được lời khách sáo nào đáp lại, chỉ im lặng đưa cho anh tờ kế tiếp.

Hắn đã vốn là người chẳng giỏi đối phó với người khác. Mặc cho những năm vừa rồi hắn đã thay đổi thế nào, vẫn chẳng thể thay đổi được bản chất lương thiện và ngốc nghếch ngấm trong xương.

Sau khi thảo luận xong nội dung của các bức tranh lớn trong ba quyển, Tiêu Chi Viễn lần lượt đánh dấu những vấn đề mấu chốt trên bản nháp về trang phục và vật dụng, ngoài ra có cả các chi tiết khác không đề cập không tác phẩm, đồng thời sử dụng hình vẽ minh họa để làm rõ với Ngôn Hành Nhất.

Chuyện Ngôn Hành Nhất là dân ưa tra cứu tìm tòi để đắp nặn vào chi tiết Tiêu Chi Viễn đã biết từ rất lâu trước đây rồi, vì một câu thoại mà lật tung sách vở tài liệu từ trong nước đến ngoại văn hay thậm chí nhờ bạn đến thư viện mượn sách diễn ra rất thường xuyên. Dù là địa danh, chủng tộc vô căn cứ hay thậm chí phá vỡ hoàn toàn quy luật của thế giới thực, hư cấu vị trí địa lý và dân tộc anh cũng phải hư cấu sao cho hợp lý đến từng chân tơ kẽ tóc, đó chính là điều làm nên điểm mạnh của Quân Tửu.

Ngày hạ có tiếng ve kêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ