Chương 28

7 0 0
                                    

Mèo con khỏe mạnh lớn lên, một mùa hè nữa lại đến.

Ngôn Hành Nhất mua quạt máy, quả quyết ghé tiệm hớt tóc làm một kiểu đầu ngắn gọn nhẹ mát mẻ, làm Tiêu Chi Viễn nhìn mà sững sờ.

"Hả, có phải ngắn quá không...?" Ngôn Hành Nhất nhìn biểu cảm của Tiêu Chi Viễn, xấu hổ sờ sờ đầu mình.

Vì anh nói thợ cắt ngắn hết mức có thể, thế nên nhìn lại kiểu tóc cũ gần như cột lên được thành cái đuôi ngựa nhỏ mà nói cứ hệt như biến thành người khác.

Tiêu Chi Viễn nhìn anh không nói lời nào, anh chột dạ vào phòng vệ sinh soi gương nửa buổi trời, tự lầm bầm: "Kỳ lắm hả ta? Thấy cũng ổn mà?"

"Tự nhiên trẻ ra."

"Thật à?"

"Thật."

Ngôn Hành Nhất nhìn mặt Tiêu Chi Viễn từ trong gương.

Nét mặt vô cùng dịu dàng.

Rõ ràng hắn không cười, nhưng ánh mắt lẫn khóe môi lại tỏa lan bao nhiêu mềm mại ôn dịu.

"Tôi sờ một cái được không?"

Ngôn Hành Nhất phụt cười: "Được."

Tiêu Chi Viễn đặt tay lên đầu anh, xoa xoa mái tóc ngắn ngủn: "Như học sinh vậy."

Tóc của Ngôn Hành Nhất rất mềm, không hợp để kiểu ngắn thế này. Mà đây cũng là lần đầu tiên anh cắt ngắn lộ cả trán và gáy như thế, tay Tiêu Chi Viễn lướt qua, tóc anh mềm mại như cỏ non vậy, còn chưa dài quá ngón tay hắn.

"Đừng có sờ." Ngôn Hành Nhất cười, quay sang bắt tay hắn kéo xuống, "Nó cứ là lạ sao á."

"Thế nào?"

"Tám trăm năm qua không có ai sờ lên đầu anh hết."

Tiêu Chi Viễn nhìn anh, đột nhiên đặt cả hai bàn tay lên tàn nhẫn xoa qua nắn lại đầu tóc anh. Ngôn Hành Nhất la ó lên: "Làm gì đó thằng nhóc thúi này!!!" Sức Tiêu Chi Viễn mạnh, Ngôn Hành Nhất giãy không lại hắn. Vò cho đã xong còn trờ tới giữ mặt anh lại, hắn nhìn cái đầu xù hết lên như bé nhím nhỏ đang dựng đứng mà cười ha ha.

Khi tiếng người của Tiêu Chi Viễn dần ngưng lại, Ngôn Hành Nhất chợt phát giác khoảng cách giữa cả hai chẳng biết vì sao càng gần thêm. Ánh mắt hắn nhìn anh có phần hoảng hốt, hai tay vẫn ôm lấy mặt anh.

Ngôn Hành Nhất cố tình phớt lờ nhịp tim đang đột ngột tăng tốc, đập tan mập mờ trong im lặng. Anh gỡ tay Tiêu Chi Viễn đang chễm chệ trên mặt mình ra: "Đừng nhìn anh cái kiểu nồng nàn trìu mến thế. Suýt nữa còn định nhắm mắt lại để nhóc hôn anh rồi đó."

Chỉ trong nháy mắt, biểu cảm của Tiêu Chi Viễn trở nên dữ dội.

"Vậy anh nhắm mắt lại."

"Hả?"

"Anh nghĩ tôi không dám?"

Gương mặt hắn phóng đại, đột ngột rút ngắn khoảng cách khiến Ngôn Hành Nhất không tài nào phản xạ kịp. Anh giật mình né về sau, đứng không vững nên eo cấn vào thành bồn rửa mặt, đập thẳng gáy lên gương.

Ngày hạ có tiếng ve kêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ