Phương Tư nhận được điện thoại từ bệnh viện, chị tất tả chạy tới, sợ phát run nhìn đùi phải sưng vù lên xanh tím và mấy vệt máu bị cành cây quẹt phải. Chị cứ nghĩ Ngôn Hành Nhất sẽ phải ngồi xe lăn cả đời, không đứng dậy được nữa.
"Em chỉ bị dập mô mềm, xương cốt không làm sao."
Phương Tư không tin mấy câu trần thuật bình thản của Ngôn Hành Nhất, tự mình đi hỏi bác sĩ phụ trách mới yên tâm. Dù đã tối mịt khuya khoắt, chị vẫn chạy về nhà soạn đồ vừa giặt xong đem lên cho anh.
Lúc đụng xe, lực tông giảm đi nhiều nhờ cú phanh gấp, đồng thời do trời mưa nên cô gái nọ không dám chạy với tốc độ quá nhanh, bụi cây ven đường cũng góp phần giảm xóc. Vậy nên cuối cùng thương tật của Ngôn Hành Nhất lại thành ra nhẹ. Dù vậy, anh có ít nhất ba ngày không thể xuống giường đi đứng như bình thường, muốn về được như cũ ít cũng phải tầm ba tháng dưỡng thương.
Còn với câu "Không trách người ta" dành cho cô gái gây tai nạn của Ngôn Hành Nhất, Phương Tư tỏ ra khó hiểu và bất mãn cùng cực.
"Ít ra cô ấy đã đưa em vào bệnh viện." Anh nói.
"Không đưa vào viện thì cô ta chạy à!" Phương Tư tức giận, "Thế là phạm pháp còn gì!"
"Là tại em không thấy đèn đỏ. Chị dâu à, em không sao đâu." Sắc mặt Ngôn Hành Nhất không có chút biến đổi gì lặp đi lặp lại những câu này, "Chị giúp em chăm sóc mẹ, mấy chuyện nhỏ nhặt này đừng để mẹ biết."
"..."
Đương nhiên Phương Tư biết mình phải gạt bà, nhưng chị lờ mờ nhận ra có gì không ổn.
Từ khi mẹ tái bệnh, đến tận giờ phút mình gặp tai nạn chườm túi đá trên giường bệnh này, Ngôn Hành Nhất không hề tỏ ra hoảng loạn hay bất lực một giây nào.
Như thể đang chấp hành nhiệm vụ, gần như máu lạnh quả quyết.
"Chuyện nhỏ nhặt này?" Phương Tư không biết chuyện gì là lớn còn chuyện gì là nhỏ. Chị chỉ biết đối với gia đình và người thân mà nói chuyện này tuyệt nhiên không hề nhỏ, hay ít ra với gia đình họ thì không phải.
Ngôn Hành Nhất không quan tâm bản thân mình sẽ ra sao, anh tự loại mình ra khỏi sự quan tâm bên ngoài.
Không được phép có hành động hay tâm trạng nào dư thừa ảnh hưởng đến quá trình chữa trị của mẹ.
"... Đúng là ngu ngốc."
Ngôn Hành Nhất rầm rì trong miệng, nhỏ đến mức Phương Tư phải hỏi: "Gì cơ?"
"Em đang nói em, đúng là ngu ngốc." Ngôn Hành Nhất nói với giọng điệu như một tiền bối bất lực trước cậu hậu bối đần độn dạy mãi mà không vào đầu, "Giờ này còn gặp chuyện xui rủi, thật sự là rước thêm phiền cho chị rồi. Chị dâu, xin lỗi chị, em sẽ mau chóng xuất viện."
"... Em nói càn cái gì đó!"
Tận đáy lòng Phương Tư cảm thấy vô cùng bất an với một Ngôn Hành Nhất kỳ lạ thế này.
Chị cần tìm cơ hội nghiêm túc nói chuyện với Ngôn Hành Nhất một lần, khi tất cả những rối ren lùm xùm này kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày hạ có tiếng ve kêu
General FictionTác giả: Cật Tổ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nông thôn, Niên hạ, gương vỡ lại lành, HE. Couple: Tiêu Chi Viễn x Ngôn Hành Nhất (Họa sĩ công x Nhà văn thụ) Số chương: 74 ------------------------------------------ Văn án: Ngôn Hành Nhất trong ngoài bất...