Chương 17

9 0 0
                                    

Ngôn Hành Nhất nở nụ cười nhạt nhòa, lặng thinh nhìn phản ứng của Tiêu Chi Viễn.

"Yêu đương —— "

Tiêu Chi Viễn như ngỡ mình nghe lầm, lặp lại một lần nữa: "Anh và người đó?"

Ngôn Hành Nhất chậm rãi chớp mắt, xem như trả lời.

Tiêu Chi Viễn treo biểu cảm thắc mắc nghĩ ngợi trong chốc lát, hiển nhiên chưa bao giờ dung nhập Ngôn Hành Nhất và đồng tính luyến ái vào với nhau trong nhận thức, hắn hỏi: "Anh là...?"

Ngôn Hành Nhất cũng ngẫm nghĩ một lúc, đáp: "Anh cũng không biết mình có phải không... Trước khi gặp cậu ta anh không phải, sau đó thì anh là vậy, cho nên vẫn tính là...?"

Nói xong còn tự bật cười ha ha trước.

Rõ ràng chân mày Tiêu Chi Viễn bắt đầu vặn xoắn lại với nhau: "Tên đó? Tốt như thế à?"

Anh sững sờ, cười ha hả, cười đã mới trả lời:

"Cậu ta tốt lắm —— Mắt nhìn của anh cậu không phải dạng cao vừa đâu, người anh đây nhìn trúng sao mà không tốt được."

Tốt, đã tốt làm sao còn khiến anh ra nông nỗi này.

Đương nhiên Tiêu Chi Viễn không nói ra khỏi miệng, người thay hắn nói lại là chính chủ Ngôn Hành Nhất.

"Anh biết nhóc đang nghĩ gì. Thật ra dù cho bây giờ anh đã coi cậu ta thành tên cặn bã cũng không thể phủ nhận mọi phương diện của cậu ta đều rất xuất sắc —— Đầu óc, năng lực, tính tình, cách xử sự, đương nhiên bao gồm cả diện mạo nữa."

Anh vừa nói vừa cười: "Anh phải thừa nhận mình thuộc hội ưa chuông vẻ ngoài."

Tiêu Chi Viễn không cười theo.

"Hai người là bạn học?"

Ngôn Hành Nhất gật gật.

Lần gặp mặt đầu tiên là ở hội họp gì đấy của khoa kỹ thuật. Đó giờ khoa tiếng Trung luôn có tỉ lệ sinh viên nữ cao nhất, cũng là khoa được chào đón nhất, đặc biệt là khoa kỹ thuật. Trong buổi hội họp loạn xì ngầu gặp mặt còn không rõ khoa nào với khoa nào kia, Chu Cẩm gặp được Ngôn Hành Nhất.

Nói đúng ra phải là Ngôn Hành Nhất gặp được Chu Cẩm.

Thời đó Ngôn Hành Nhất là sinh viên xuất sắc của khoa tiếng Trung. Bề ngoài đẹp đẽ sáng láng, nói năng hài hước dí dỏm, hoạt bát hướng ngoại, giỏi thể thao, không nghèo mà chảnh chọe cũng không nổi loạn hay giận dữ. Anh có thể hòa hợp với bất kỳ ai, xung quanh chưa bao giờ thiếu bạn.

Cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, anh hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Chu Cẩm.

Nếu không vì một người bạn tốt nài nỉ cùng tới buổi giao lưu tìm mấy bạn học nữ này, anh sẽ không bao giờ vin vào mấy buổi tụ họp nọ để tìm kiếm nửa kia lấp đầy khoảng trống của tuổi thanh xuân hiu hắt cô quạnh.

Khi ấy, anh có bạn gái.

Đến giờ Ngôn Hành Nhất đã không còn nhớ nổi cô bạn ấy trông thế nào, chỉ nhớ mang máng hình như cô từng được gọi là thiếu nữ xinh đẹp hoa khôi giảng đường.

Ngày hạ có tiếng ve kêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ