Chương 35

7 0 0
                                    

Bây giờ, Tiêu Chi Viễn đã quay về.

Trở thành Tiêu Chi Viễn hoàn toàn khác với một Tiêu Chi Viễn trong trí nhớ của Ngôn Hành Nhất, lần nữa xuất hiện trước mặt anh —— ôn hòa lịch thiệp, luôn giữ nụ cười trên môi, sẽ gọi anh với cái tên tác giả Ngôn.

Vì sao.

Vì sao xa cách lâu như thế, lại xuất hiện khi anh đã sắp hoàn toàn quên đi câu chuyện quá khứ ấy?

Ngôn Hành Nhất nhìn bức tranh treo trên tường kia thật lâu.

"Sau này nhóc thành danh rồi đừng có quên từng nhận lời anh đó. Có nổi tiếng đến độ anh không mời nổi cũng phải vẽ cho anh! Đây là vật làm tin, hiểu chưa? Đừng có mà bịp anh!"

Vì vậy mà Tiêu Chi Viễn trở lại thực hiện lời hứa. Và quả nhiên đứa nhỏ này đã trở thành một người đàn ông xuất sắc như anh đã từng khẳng định.

Không sai, đó là lý do tôi vứt bỏ em.

Nếu năm ấy tôi và em chưa từng xa nhau, vậy hôm nay sẽ không phải ngày em trở về, mà là ngày em rời khỏi cuộc sống của tôi.

Cho đến tận giờ phút này, Ngôn Hành Nhất vẫn tin chắc là thế.

Rõ ràng chưa từng hối hận vì quyết định năm ấy, cớ sao lúc gặp lại thấy đau khổ khó chịu như vậy? Anh thà rằng Tiêu Chi Viễn khinh thường, chẳng thèm ngó ngàng đến mà đạp nát anh dưới chân chứ không phải nhìn anh hời hợt nói một câu "Thế thôi".

Một lần nữa, Ngôn Hành Nhất nhìn thấy sự tăm tối đê tiện bên trong con người mình.

Anh muốn Tiêu Chi Viễn nhớ đến mình —— Nhớ được đoạn tình cảm cả hai đã từng đi qua, nhớ được anh đã đừng bỏ rơi hắn. Anh cần nó để chứng minh giá trị của người tên Ngôn Hành Nhất này trong cuộc đời của Tiêu Chi Viễn.

Dù cho giá trị ấy quá nửa là thương tổn.

"Nếu như đây là trả thù... Vậy em thành công rồi, Chi Viễn."

Đêm đó, Ngôn Hành Nhất mất ngủ. Trời đã sáng rồi mà anh chỉ ngủ cạn được hai tiếng, còn bị cuộc điện thoại của An Tiểu Nguyên đánh thức.

"Mẹ nó chứ đã bảo về đến nhà phải gọi điện cho ông rồi! Chờ cả đêm cũng không thấy gọi cuộc nào!"

"A à... quên..." Ngôn Hành Nhất lắc lắc cái đầu mơ màng, chợt nhớ ra hôm qua hôm qua đúng là có được dặn như vậy, "Xin lỗi."

"May mà đồng chí Tiêu Da Vinci đã gọi điện cho ông rồi, chẳng trông chờ được gì vào cái mặt cậu."

Ngôn Hành Nhất cười thầm trước cái biệt danh trâu bò An Tiểu Nguyên đặt cho Tiêu Chi Viễn.

"Rồi, nói chuyện chính." An Tiểu Nguyên đầu bên kia điện thoại hình như đang lật giấy xoành xoạch, "Lạc Đường của cậu đâu, tái bản bìa cứng thể nào cũng phải có mấy chục ngàn chữ ngoại truyện."

"Mười ngàn, không hơn được nữa."

"Ba mươi ngàn."

"Đệt!"

"Không cho đệt, chỉ được phép phục tùng không phản kháng."

Ngôn Hành Nhất cảm thấy đầu mình bắt đầu nặng trịch đau đớn quá độ. An Tiểu Nguyên còn chêm vào: "Nói thật này Hành Nhất, đây là cơ hội tốt để cậu được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc."

Ngày hạ có tiếng ve kêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ