Chương 34

5 1 0
                                    

Lúc về, Ngôn Hành Nhất chọn đi xe buýt.

Làn gió mát mẻ cuối hè thổi thốc vào cửa sổ xe, Ngôn Hành Nhất dựa lên vai Tiêu Chi Viễn gà gật, Coca nằm gọn trong túi đựng mèo cũng im ắng. Chốc lát sau, đầu Tiêu Chi Viễn nhẹ nhàng tựa vào anh, sau đó anh nghe được tiếng thở đều đặn.

Tiêu Chi Viễn ngủ rồi, mà anh vẫn còn thức.

Không quá sớm thì cũng đã quá trễ, thời điểm luôn sai lệch. Hoặc có lẽ rằng Ngôn Hành Nhất đã mất đi can đảm để tiếp tục mơ mộng. Anh buộc phải khống chế chút tình cảm này để mình có thể lý trí đối diện với mọi khả năng sẽ phát sinh trong tương lai. Nếu không, anh linh cảm lần thứ hai này thứ mình mất đi không chỉ là một cái chân.

Nên ngay lúc này phải dừng lại thôi, trước khi vị trí của anh trong lòng Tiêu Chi Viễn trở nên quan trọng hơn nữa, phải xé toạc tất cả giao điểm giữa mình và Tiêu Chi Viễn để cả hai trở thành những quỹ đạo không bao giờ chạm được đến nhau.

Hạ quyết định chia tay nhanh chóng và chắc chắn hơn cả khi bắt đầu, và không thể lay chuyển được. Ngôn Hành Nhất rõ ràng mà tàn khốc từng bước kéo dài khoảng cách với Tiêu Chi Viễn, cuối cùng, đập nát mọi hy vọng của hắn chỉ bằng một câu nói.

Cơ hội đến sau một lần Tiêu Chi Viễn nói chuyện với mẹ.

Mẹ Tiêu liên tục tìm kiếm điều kiện phù hợp để giải quyết chuyện của con trai, hoặc có lẽ là giải quyết sự tồn tại của Tiêu Chi Viễn. Một người trưởng thành sống sờ sờ ở đây bị bỏ mặc là một chuyện, nhưng đã nhìn thấy thì không thể xem như không tồn tại. Đó là lý do mà mẹ Tiêu thử dò hỏi hắn "Con có định hướng gì cho tương lai không", còn nói "Có thể chu cấp chút ít".

"Mẹ hỏi em học xong đại học tốn bao nhiêu tiền, còn nói tốt nghiệp xong là có thể tự lập được rồi."

Ngôn Hành Nhất "ha" một tiếng: "Không phải ý là "Tôi cho anh tiền, anh cút cho khuất mắt tôi" hả."

"Có lẽ."

Tiêu Chi Viễn không quan tâm lắm.

"Em định thế nào?"

"Còn đang suy nghĩ."

"Lo lắng gì chứ?" Ngôn Hành Nhất đứng bật dậy khỏi ghế, "Có tiền học thì tiếp tục đi học thôi!"

Tiêu Chi Viễn không nói gì.

"Em không có suy nghĩ ngu ngốc kiểu "Tôi không muốn động vào tiền của họ" chứ hả?"

"..."

"Em thật luôn!?"

"Không hẳn..." Tiêu Chi Viễn vội vã ngăn Ngôn Hành Nhất nổi cáu, "Bây giờ em không muốn đi xa." Đại học của hắn nằm ở tỉnh bên kia, xa nơi này lắm.

Ngôn Hành Nhất hiểu, đây là cơ hội tốt nhất mà ông trời trao cho anh. Nếu không, chắc chắn hai người sẽ phải dây dưa giằng co rất lâu.

"Quả nhiên em vẫn chỉ là một đứa trẻ."

Bắt đầu từ những lời ấy, cả hai đã đó trận cãi vã đầu tiên. Từ đầu đến cuối Ngôn Hành Nhất đều tỉnh táo và tàn nhẫn nói ra từng câu tổn thương Tiêu Chi Viễn, anh biết muốn rời xa hắn cần phải trải qua từng giai đoạn.

Ngày hạ có tiếng ve kêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ