Chương 42

6 1 0
                                    

Nhìn đôi mắt không hề có độ ấm kia, cuối cùng Ngôn Hành Nhất cũng biết cảm giác bị Tiêu Chi Viễn căm hận là như thế nào.

Rất lâu trước đây, anh đã từng nghĩ nhất định Tiêu Chi Viễn sẽ hận mình. Nếu có cơ hội gặp lại, không biết hắn sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào đây?

Anh không nghĩ được —— Tiêu Chi Viễn đối xử với anh quá tốt, anh không tài nào tưởng tượng ra ánh mắt nào khác của Tiêu Chi Viễn ngoại trừ ánh mắt đong đầy thương yêu.

Bây giờ thì anh đã biết.

Đối mặt với nỗi thù hằn vừa rõ ràng vừa sâu sắc ấy, dường như bất kỳ lời biện bạch nào cũng trở nên yếu ớt và vô dụng. Ngôn Hành Nhất kiềm chế cả cơ thể đang run lên bần bật, ba chữ "Tôi không có" chưa kịp đến bên môi đã biến mất.

Tiêu Chi Viễn lạnh lùng nhìn anh, như đang chờ một lời giải thích.

Thế nhưng Ngôn Hành Nhất từ bỏ.

Có lẽ trong lòng em tôi chính là loại người cặn bã đến tận xương tủy, thế thì em cứ nghĩ như vậy đi. Với tôi mà nói thực sự chúng không khác gì nhau cả. Em hãy cứ tiếp tục hận, tôi muốn xem đến cuối cùng em sẽ hận tôi đến mức nào.

"Nói xong chưa, tôi về được rồi?"

Ngôn Hành Nhất lạnh nhạt lên tiếng.

Ánh mắt Tiêu Chi Viễn lóe lên sự ngoan độc. Trong nháy mắt ấy, Ngôn Hành Nhất suýt đã tưởng hắn muốn nhào tới bóp chết mình.

Đương nhiên Tiêu Chi Viễn không làm thế, hắn đã học được cách che giấu cảm xúc của mình. Hắn lập tức trở về thái độ ôn hòa lễ độ của họa sĩ Tiêu, xuống tầng nói Cao Lăng đưa Ngôn Hành Nhất ra bến xe.

Có lẽ là nhận ra tâm trạng của anh không ổn, dọc đường về Cao Lăng không dám mở miệng. Ngôn Hành Nhất trầm mặc lên xe buýt về nhà, nín lặng ngồi suốt cả đêm.

"Tôi đã biết anh ghê gớm từ lâu rồi. Nhưng không ngờ anh còn tàn nhẫn hơn cả tôi tưởng tượng."

Lời nói ấy lẫn ánh mắt rét buốt như băng kia của Tiêu Chi Viễn chiếm trọn lấy khối óc của Ngôn Hành Nhất.

Tuy đã chuẩn bị cho việc bị căm hờn thù hận, nhưng khi hiện thực ập đến mọi lực lượng của anh vẫn bị đánh cho tan tành. Anh không ngờ rằng nó lại đau đớn đến vậy, phải gom góp toàn bộ lý trí mới có thể rời khỏi nhà Tiêu Chi Viễn với gương mặt lạnh tanh không đổi sắc.

"Không nên thành ra thế này... không nên thành ra thế này..."

Ngôn Hành Nhất cuộn mình co ro trong góc sofa, vòng tay ôm lấy bờ vai mình —— Rõ ràng đang giữa một đêm hè oi nồng, vậy mà anh lại lạnh lẽo đến độ khớp hàm run lên.

Anh ngơ ngơ ngác ngác mấy ngày liền, không viết nổi lấy một chữ. Anh lặng người trống rỗng ngồi trước máy tính, hầu như cả ngày không cũng hạ được tay gõ xuống.

Anh muốn làm việc, nhưng vừa nghĩ tới công việc là lại nghĩ đến Tiêu Chi Viễn, nghĩ đến Tiêu Chi Viễn là đoạn hội thoại ấy sẽ tự động bật mở phát lại trong đầu anh hết lần này đến lần khác —— Ngôn Hành Nhất rơi vào trạng thái lo âu và cáu kỉnh cực độ.

Ngày hạ có tiếng ve kêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ