Ngôn Hành Nhất nhìn chằm chằm bàn tay mà Tiêu Chi Viễn nắm lấy, sợ hết hồn cũng không biết phải phản ứng thế nào.
Sau vài giây im ắng ngắn ngủi, Chu Cẩm cười lạnh.
"Cậu bé xem phim điện ảnh hơi quá rồi đó, có phải còn định hôn một cái thể hiện tính chân thực không?"
"Không cần thiết." Mặt Tiêu Chi Viễn không có biểu cảm gì, "Tin hay không tùy anh, nhưng bắt đầu từ giờ phút này nếu anh còn quấy rầy anh ấy, chắn chắn tôi sẽ không khách sáo với anh nữa."
Chu Cẩm như nghe được cái gì buồn cười lắm, phụt cười: "Cậu bé này, trưởng thành thêm một chút nữa đi chứ nhỉ?"
Tiêu Chi Viễn khẽ cau mày: "Trưởng thành được như ngài tôi cũng không muốn lắm đâu."
Ngôn Hành Nhất nhịn không nổi nữa, phì cười thành tiếng.
Đái khái Tiêu Chi Viễn đã gom hết vốn liếng kỹ năng diễn xuất cả đời này thể hiện ra rồi.
Mặc dù Ngôn Hành Nhất đã nghĩ đủ mọi cách đuổi Chu Cẩm đi, nhưng tuyệt đối không ngờ đến trong đầu Tiêu Chi Viễn còn có đoạn nối kiểu này nữa chứ. Đem hẳn cả chữ "ngài" siêu trào phúng của mình ra học y khuôn trăm phần trăm.
Có lẽ là nghe được hàm ý xỏ xuyên khích bác trong lời Tiêu Chi Viễn nói, hoặc có lẽ là do tiếng cười của Ngôn Hành Nhất không hề dối trá giễu cợt; sắc mặt của Chu Cẩm trở nên khó coi trong chớp mắt.
"Được rồi, Chi Viễn." Ngôn Hành Nhất vỗ nhè nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay mình, "Để anh nói cho cậu ta biết."
Ngôn Hành Nhất không hề thấy Chu Cẩm đáng thương, mà là anh không muốn Tiêu Chi Viễn phải đứng ra trước giải quyết vấn đề thay mình.
"Anh nói với anh ta cái gì, còn cái gì để nói nữa!" Tiêu Chi Viễn nóng nảy, "Anh không việc gì phải dễ dãi như vậy."
"Yên tâm. Anh sẽ không như lần trước đâu, chắc chắn không." Ngôn Hành Nhất siết chặt lấy tay hắn, hạ nhẹ giọng, "Anh phải tự giải quyết."
Tiêu Chi Viễn mím môi nhìn chăm chăm anh hồi lâu, biểu cảm không hề cam tâm đành lòng, mãi sau mới chậm chạp buông tay khỏi anh.
Anh biết Tiêu Chi Viễn lo lắng, nhưng chính những lo lắng ấy là niềm can đảm để anh đủ mạnh mẽ đứng tại đây, tỉnh táo đối diện với Chu Cẩm.
Anh vỗ vai Tiêu Chi Viễn: "Em vào nhà đi, để anh giải quyết."
Tiêu Chi Viễn liếc mắt trừng trừng Chu Cẩm, quay đầu dặn đi dặn lại Ngôn Hành Nhất: "Có việc nhớ gọi tôi, nhất định phải gọi tôi, tôi ở cửa chờ anh."
Ngôn Hành Nhất cười không ngớt, ngay cả đi đến trước mặt Chu Cẩm vẫn chưa thôi nhoẻn môi cười.
"Không phải cậu ta." Chu Cẩm lên tiếng, "Tôi có thể khẳng định với em."
Nhưng Ngôn Hành Nhất chỉ cười, không tỏ ý kiến.
"Phải hay không thì làm được gì."
"..."
"Chu Cẩm, tôi không hiểu giờ này cậu còn xuất hiện trước mặt tôi còn có nghĩa lý gì khác?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày hạ có tiếng ve kêu
Fiction généraleTác giả: Cật Tổ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nông thôn, Niên hạ, gương vỡ lại lành, HE. Couple: Tiêu Chi Viễn x Ngôn Hành Nhất (Họa sĩ công x Nhà văn thụ) Số chương: 74 ------------------------------------------ Văn án: Ngôn Hành Nhất trong ngoài bất...