Bước vào nửa cuối tháng chín, tuy ban ngày vẫn nóng nực như trước, nhưng tầm sáng sớm và đêm muộn thời tiết đã dần hạ nhiệt.
"Một tháng nữa là vào thu rồi."
Ngôn Hành Nhất nhìn sắc trời vừa hửng sáng, vô thức đánh một cái ngáp dài. Anh cũng không buồn ngủ lắm, chỉ có điều cơ thể quen thói thành nếp đang bắt đầu tự động điều tiết. Anh đứng dậy khỏi ghế vặn eo, cảm thấy gió ngoài kia thổi vào cũng lạnh đấy, quyết định ra ngoài dạo bộ một vòng.
Anh đi ngược hướng đến chợ, men theo con đường ngày trước xuôi xuống khe suối nho nhỏ với hàng cây tiêu điều thưa thớt bên bờ. Anh đi qua một thửa ruộng bát ngát, hoa màu vẫn mướt mát một màu tươi xanh. Mỗi lần đi đến đây, anh sẽ dừng lại nghỉ chân một lát rồi quay về nhà.
Đang miên man nghĩ ngợi chẳng biết có nên đi xa nữa không, Ngôn Hành Nhất chợt nhìn thấy người quen đang đờ đẫn ngồi cách đó không xa.
Tiêu Chi Viễn ôm vở vẽ ngồi bên rìa ruộng lúa. Nhưng hắn không vẽ gì cả, ngẩn người nhìn về phía xa.
Ngôn Hành Nhất đi tới giơ gậy chống chọc chọc hắn: "Nhóc quỷ, làm gì ở đây vậy?"
Tiêu Chi Viễn hoảng sợ giật phắt, thấy Ngôn Hành Nhất xuất hiện thì rất ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"
"Anh đi dạo chứ gì nữa."
"Giờ này mà đi dạo?"
"Anh thích." Ngôn Hành Nhất nói tiếp, "Sao nhóc ngồi đây."
Tiêu Chi Viễn suy nghĩ mới đáp: "Ngắm mặt trời mọc."
"Lừa ai đấy mà nói đi ngắm mặt trời mọc —— " Ngôn Hành Nhất thẳng thừng vạch trần lời nói phét của hắn, "Nhóc xem mặt trời của nước nào mọc?"
Chưa bàn đến việc đây không phải trên núi hay bờ biển, riêng hướng nhìn thôi cũng đã chẳng đúng rồi.
"Anh quan tâm làm gì."
"Lại bỏ nhà đi à?"
"..."
"Nhóc bao lớn rồi chứ, mốt bây giờ không chuộng cái này đâu."
Tiêu Chi Viễn mặc kệ anh luôn.
Ngôn Hành Nhất chọc chọc gậy vào người hắn: "Nhóc quỷ, rảnh rỗi thế thì mua đồ ăn sáng về cho mẹ đi."
"Anh đừng gọi tôi là nhóc quỷ nữa! Tôi sắp hai mươi rồi!"" Tiêu Chi Viễn đẩy gậy anh ra, "Mẹ tôi cũng không có nhà."
Lại không ở nhà nữa?
Mỗi lần thuận miệng nhắc đến mẹ Tiêu, Tiêu Chi Viễn không im lặng cũng là "không có nhà". Cứ như thể từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn sống ở đây.
"Về thành phố rồi à? Sao không đưa nhóc theo."
Tiêu Chi Viễn không nói gì. Ngôn Hành Nhất cũng chỉ hỏi thế thôi, gõ gõ gậy chống xuống đất: "Lại đây lại đây."
"Anh về đi, tôi ngồi đây thêm lát nữa."
"Còn ngồi nữa hả? Ngồi riết cái mông xẹp lép kia kìa!"
Ngôn Hành Nhất dám lấy cái chân lành lặn của mình ra cược, đứa nhỏ này phải ngồi ở đây ít nhất nửa đêm rồi.
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày hạ có tiếng ve kêu
قصص عامةTác giả: Cật Tổ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nông thôn, Niên hạ, gương vỡ lại lành, HE. Couple: Tiêu Chi Viễn x Ngôn Hành Nhất (Họa sĩ công x Nhà văn thụ) Số chương: 74 ------------------------------------------ Văn án: Ngôn Hành Nhất trong ngoài bất...