Đó là lần đầu tiên Ngôn Hành Nhất nghiêm mặt nói chuyện với Tiêu Chi Viễn.
Từ đó về sau, mỗi lần thấy bóng Tiêu Chi Viễn bước đến sân nhà mình, Ngôn Hành Nhất cứ phải chào hỏi bằng câu "Nhóc thích giận dỗi tới rồi à". Ngày nào Tiêu Chi Viễn còn phản bác không phải, ngày ấy Ngôn Hành Nhất sẽ giơ hai bàn tay lên: "Anh ba ngày, nhóc bảy ngày."
Ý là anh không có nhà ba ngày mà nhóc biến mất tận bảy ngày để trả thù anh —— Trò này anh chơi đi chơi lại đến gần nửa tháng mà vẫn chưa biết chán. Càng về sau Tiêu Chi Viễn mặc kệ luôn, khi nào anh tự thấy vô nghĩa xàm xí mới buông tha.
"Anh còn chưa chịu dọn dẹp nữa?"
Nhìn chỗ túi bọc trong phòng khách, Tiêu Chi Viễn hỏi. Mấy thứ ngổn ngang trên sàn nhà hắn nhìn không biết bao nhiêu ngày rồi, hôm nào Ngôn Hành Nhất cũng thà quẹt gậy dẹp đường về phòng ngủ chứ nhất quyết không có ý định thu dọn.
Mãi mới có dịp vào thành phố một chuyện, tái khám xong Ngôn Hành Nhất tiện tay đi mua sắm cho đã đời. Tuy không bao nhiêu tiền, nhưng đồ đạc xách về lỉnh khỉnh bày biện ra đếm không xuể, sách này, quần áo này, đồ ăn này, mấy đồ linh tinh trông thì vui vui chứ không chơi được nữa này; chất đầy cả cái thùng phía sau.
Lúc về anh còn định chuyển sang chỗ khác để dọn dẹp. Không ngờ càng làm càng thấy nhiều, đồ mới đồ cũ bừa đầy phòng khách. Anh cũng chẳng biết đồ nào phải để đâu, được một hồi lại làm biếng mặc kệ.
"À, để mai."
Lúc nào cũng trả lời câu này, "ngày mai" trong miệng anh thì chưa bao giờ đến.
Tiêu Chi Viễn im lặng nhìn một hồi, xắn tay áo sơ mi lên. Ngôn Hành Nhất ưỡn cái mặt dày ra, giả vờ giả vịt nói: "Ầy nhóc cứ để đó đi, tự anh dọn." Tiêu Chi Viễn vừa nhìn anh vừa xếp gọn chồng sách lại cho gọn gàng, nhét hết vào kệ.
Ngôn Hành Nhất lập tức im như thóc.
Tiêu Chi Viễn mới dọn được một phần ba, hình như Ngôn Hành Nhất đột nhiên nghĩ ra cái gì, bới hết đống bọc ra mò mẫm tìm kiếm.
"Chi Viễn, lại đây lại đây."
Tiêu Chi Viễn đi tới, Ngôn Hành Nhất nhét một cái hộp to đùng vào ngực hắn.
"Nhóc xài cái này được không? Anh không biết nhiều mấy cái vẽ minh họa gì gì đó, có người bạn học mỹ thuật hồi trước xài cái này."
Đó là một bộ dụng cụ vẽ chuyên nghiệp. Chúng được đặt gọn gàng trong hộp đựng, ngoài hộp có khắc lô gô độc quyền của một hãng sản xuất nổi tiếng.
"Người bạn này của anh là dân nhà giàu hẳn hoi nhé, nghe nói gần đây đang thịnh hành mấy cái wacom bảng vẽ điện tử gì đấy." Ngôn Hành Nhất khoa tay múa chân, "Sẽ mua cái đắt tiền nhất dùng ngay thôi. Cái này cậu ta vứt trong xó lâu lắm rồi, anh nhóc đổi lấy bằng một bữa cơm đó. Anh có lau bụi qua, thấy cũng không khác mới bao nhiêu ha? À, có thiếu tí đồ, nhóc không chê chứ?"
Tiêu Chi Viễn đặt lên bàn đẩy về: "Chê."
Ngôn Hành Nhất bày đặt khóc lóc thảm thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày hạ có tiếng ve kêu
Ficción GeneralTác giả: Cật Tổ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nông thôn, Niên hạ, gương vỡ lại lành, HE. Couple: Tiêu Chi Viễn x Ngôn Hành Nhất (Họa sĩ công x Nhà văn thụ) Số chương: 74 ------------------------------------------ Văn án: Ngôn Hành Nhất trong ngoài bất...