Ngôn Hành Nhất trong suy nghĩ của Tiêu Chi Viễn là một sự tồn tại vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu. Thái độ rành rọt sõi đời mọi lúc của anh luôn khiến hắn âm thầm nổi cáu, nó như đang nhắc nhở hắn sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp tuổi tác của anh.
Chính vì thế, sự xuất hiện của người đàn ông tên Chu Cẩm đánh tơi bời tan tác Ngôn Hành Nhất đã khiến Tiêu Chi Viễn thấy hãi hùng kinh sợ từ tận đáy lòng.
Cho đến tận giây phút nọ hắn chưa từng thấy một Ngôn Hành Nhất thế ấy, cũng không bao giờ biết trên đời có tồn tại một người tác động đến anh tới trình độ này.
Nắm lấy cánh tay anh, bàn tay hắn cảm giác được những run rẩy rõ ràng đến từ cơ thể nọ, yếu ớt mỏng manh như thể chỉ cần khẽ mạnh tay là sẽ vỡ tan.
Bí mật của Ngôn Hành Nhất bật mở, nhưng không ngờ sẽ đến bằng cách thức tàn khốc như thế.
"Anh và Chu Cẩm là —— quan hệ yêu đương."
Ra là yêu đương.
Đó là lý do mà anh vì tên đó tàn phế một chân, bị đuổi khỏi nhà, phải chịu bao nhiêu đau khổ —— Mà kết cục vẫn là phản bội.
Tên đó là cái gì mà anh phải gánh chịu nhiều thiệt thòi như thế vì anh ta? Tại sao? Anh ta xứng ư?
Tiêu Chi Viễn chợt phát giác, lòng đố kị đậm sâu lấp kín khối óc hắn. Mà hắn không cách nào ghìm giữ mầm mống đố kị này, mặc nó điên cuồng sinh sôi lớn lên.
Tên Chu Cẩm đó chiếm cứ vị trí quan trọng ngần ấy trong lòng anh, vị trí mà Tiêu Chi Viễn hắn đây sống chết khao khát đạt tới. Thế nhưng tên khốn chễm chệ trên vị trí ấy lại hủy hoại cả cuộc đời Ngôn Hành Nhất cách dễ dàng như vậy!
Hắn nhìn thẳng vào mặt Chu Cẩm, ghê tởm không gì sánh được.
Tại sao còn xuất hiện trước mặt Hành Nhất? Tại sao còn mặt mũi nói mình vẫn còn yêu Hành Nhất như vậy?
Cuối cùng, chút lý trí cuối cùng của hắn không kiềm hãm được mà cháy thành tro vì nụ hôn kia.
Nháy mắt đó, đầu hắn trống rỗng, đến lúc tỉnh táo lại đã thẳng tay đấm vào mặt Chu Cẩm.
Hắn không thể chịu đựng được chuyện Ngôn Hành Nhất thân thiết với người khác, bất kỳ ai cũng không được.
Hắn còn chưa kịp nghĩ tình cảm của mình dành cho Ngôn Hành Nhất rốt cuộc là tình bạn hay là tình yêu, cơ thể hắn đã phản ứng với Hành Nhất trước.
Kể từ lúc biết Ngôn Hành Nhất từng thích đàn ông, nội tâm Tiêu Chi Viễn dâng trào sự thôi thúc mà chính hắn cũng chẳng tài nào hiểu nổi.
Hành Nhất có thể yêu người cùng giới —— Ngôn Hành Nhất trước mặt mình đây, có thể yêu đàn ông.
Thế, anh sẽ yêu mình chứ?
Tiêu Chi Viễn không khống chế nổi dán mắt mình lên người Ngôn Hành Nhất thật lâu, thật lâu; tỉ mẩn chăm chú hơn cả khoảng thời gian trước mà ngắm.
Gương mặt anh.
Biểu cảm nét mặt anh.
Từng cử chỉ hành động anh làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày hạ có tiếng ve kêu
Fiction généraleTác giả: Cật Tổ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nông thôn, Niên hạ, gương vỡ lại lành, HE. Couple: Tiêu Chi Viễn x Ngôn Hành Nhất (Họa sĩ công x Nhà văn thụ) Số chương: 74 ------------------------------------------ Văn án: Ngôn Hành Nhất trong ngoài bất...