Chương 25

7 0 0
                                    

Tháng giêng trôi qua rất nhanh.

Vào tháng ba đầu xuân, Tiêu Chi Viễn nhận được số tạp chí đầu tiên đã chờ đợi từ rất lâu.

So với số tiền nhuận bút ít ỏi mà nói, việc được nhìn thấy tác phẩm của mình chính thức xuất hiện trên tạp chí lần đầu tiên mới là điều khiến Tiêu Chi Viễn thực sự hạnh phúc.

Ngôn Hành Nhất nhìn hắn hồi lâu, có hơi bất mãn: "Lần đầu tiên thế mà không phải của anh."

"..."

"Mà văn vẻ đọc được không?"

"Không hay bằng anh."Tiêu Chi Viễn đã học được cách chấp nhận điều hay lẽ phải rất trôi chảy, "Anh là đọc hay nhất."

"Hừ, thế còn tạm được." Ngôn Hành Nhất không có xíu ngại ngùng nào, lấy một bản tạp chí, "Cho anh cái này, sau này nhóc lên hương có tên tuổi rồi rồi sẽ tăng giá cho coi."

Tiêu Chi Viễn cười cười: "Anh muốn quà à?"

"Nhóc cầm cái này đi mua á?" Ngôn Hành Nhất gõ gõ vào tờ giấy chuyển tiền nọ, "Anh không muốn mấy thứ thường thường giỡn chơi đâu, bây giờ chắc nhóc chưa tặng được."

"Thế nói tôi nghe trước."

Ngôn Hành Nhất khoang tay ho hai tiếng: "Đầu tiên, nhóc phải trở thành tên tuổi tầm cỡ."

"Ừm."

"Sau đó, nhóc phải tuyên bố nhóc là fan cuồng của anh, thổi phồng khen ngợi anh tóe khói luôn."

"Ừm."

"Rồi tiếp nữa hả, dù anh đây viết dở tệ nát bươm cỡ nào nhóc cũng phải khóc lóc ôm đùi cầu xin anh, phải nhất quyết vẽ tranh minh họa cho anh."

Tiêu Chi Viễn chớp mắt: "...Ừm."

"Cuối cùng, lúc anh đồng ý nhóc phải cảm kích đến độ khóc lóc ròng ròng, cảm ơn anh cho nhóc cơ hội đó."

Tiêu Chi Viễn ngước đầu nhìn trần nhà, một lát sau sắc mặt lại như bình thường: "Ừm, không còn gì khác?"

"Hết rồi."

"Thế điều kiện tiên quyết là tôi phải trở thành tên tuổi tầm cỡ?"

"Nhóc hiểu rồi đó."

Ngôn Hành Nhất nhìn hắn, nói chắc như đinh đóng cột: "Nhất định nhóc sẽ như thế."

Mùa xuân trong xóm nhỏ dù ngắn ngủi, thế nhưng lại trông vô cùng dài dặc dưới cái nhiệt độ không ấm áp hơn là bao so với mùa đông. Lúc này Ngôn Hành Nhất lại bắt đầu nhớ đến mùa hè sung sướng biết mấy, ngày nào cũng than phiền "lạnh muốn chết", đang đốt lò sưởi rồi mà một hai vẫn muốn mở thêm máy sưởi điện, thế là hóa đơn tiền điện của nguyên mùa đông và mùa xuân cao khỏi bàn.

Tiêu Chi Viễn nói anh ra ngoài đi dạo một lát sẽ ấm người hơn, đừng nằm trong nhà cả ngày. Ngôn Hành Nhất đành lấy cớ đôi chân bất tiện này làm cái cớ cố chấp nằm dài trên sofa như cây cỏ.

Thứ đuổi được anh ra ngoài thành công là nhóc mèo mướp Coca.

Coca lớn lên, tiến đến thời kỳ động dục đầu tiên của loài mèo.

Ngày hạ có tiếng ve kêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ