Kim Gyuvin nói là mười ngày tập huấn, thật ra chỉ có bảy ngày là thật sự tập huấn, còn lại ba ngày gồm một ngày nghỉ ngơi và hai thực hành tuyển chọn người mới vào tổ chức.
" Đây là đợt tuyển người chính thức đầu tiên cho đội cận vệ sau này sẽ theo sát bảo vệ thủ lĩnh kế nhiệm của tổ chức đấy, tuy quy mô không lớn như mọi khi nhưng mà cạnh tranh chắc chắn khốc liệt "
Dohyun - bạn cùng phòng kiêm người đã luôn ở bệnh viện chăm sóc cho Han Yujin lên tiếng giải thích. Sau một buổi sáng được đón về từ bệnh viện rồi đi dạo quanh một vòng dinh thự tiếp nhận vô số thông tin, cuối cùng Yujin cũng tìm thấy chút bình yên khi được xếp vào ở cùng phòng với người mà sau khi không còn chút kí ức nào cậu tạm gọi là có chút quen biết.
Han Yujin ngả người nằm giường xua tay ý muốn thể hiện cậu không muốn nghe về buổi tập huấn nữa, cậu đã nghe quá nhiều trong ngày hôm nay rồi còn chưa sắp xếp được đâu vào đâu, chuyện gì trước chuyện gì sau, chuyện hiện tại chưa tiếp thu được thì làm sao nhớ ra được chuyện cũ xem mình là ai ở đâu kia chứ.
" Sao vậy? Chưa gì mày đã thấy nản rồi hả? "
Dohyun thấy vẻ mặt không có sức sống của Yujin liền hỏi han, dù sao chăm sóc cho Yujin thời gian qua nên Dohyun cũng có chút cảm tình, cả hai cũng có thể xem như bạn bè dù anh có vẻ lớn hơn Yujin một vài tuổi.
" Không có, chỉ là tao cảm thấy hơi rối bời "
" Có gì đâu mà rối bời, đại ca cũng đã nói mày chỉ cần học rồi thực hành cho tròn vai là được, còn chuyện mày được nhận vào là chắc chắn rồi "
" Nhưng mà đây là tổ chức xã hội đen đấy "
" Thì làm sao? Mày kì thị xã hội đen à? "
" Tao không có ý đó "
Yujin biết giọng mình vừa rồi có hơi gay gắt liền điều chỉnh lại thái độ, dù sao đang ở trong chính hang cọp, lại thể hiện thái độ phán xét thì không được khôn ngoan lắm
" Mày biết rõ mà, tao mất trí nhớ bây giờ tao chẳng nhớ gì cả, cũng chẳng biết trước đây mình là ai, ở đâu, làm gì, gia đình tao có đang sốt vó lên đi tìm tao không? Tao trước đây làm nghề gì? Liệu việc tao ở đây trở thành người của tổ chức xã hội đen như vậy có gì sai trái không? Ngộ nhỡ khi tao nhớ lại mà công việc trước kia tao đang theo đuổi là công việc gì đó lương thiện không thể làm mấy việc này chẳng hạn thì sau đó tao phải sống tiếp thế nào? Người trong cuộc thì hiểu rồi nhưng người ngoài họ đánh giá tao ra làm sao... "
" Stop "
Dohyun đưa tay lên dừng màn độc thoại của Yujin lại
" Mày mất trí nhớ thôi mà có cần vẽ vời nhiều viễn cảnh xa xôi trong tương lai như vậy không, sống hôm nay thì biết hôm nay thôi chứ mày "
Dohyun ra chiều khuyên nhủ
" Cứ xem như mày ngủ một giấc tỉnh dậy là có một cuộc đời mới đi "
" Mày nói nghe nhẹ nhàng thật đấy "
" Chứ mày không thấy mày còn sống đã là kỳ tích rồi à? "
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc vương tình ; gyujin
FanfictionKim Gyuvin trong một lần truy sát kẻ phản bội của tổ chức lại cứu được một cậu trai mất trí nhớ mang về nhà.