Han Yujin vùng vẫy khỏi cái siết chặt cổ tay của Kim Gyuvin nhưng bất thành, anh đang giữ tay của cậu rất chặt, cho dù cậu thấy ấm ức vẫy vùng cũng không thoát khỏi anh được
" Tôi phạt mấy lời vạ miệng của cậu như thế là nhẹ nhàng rồi còn gì, nếu là người khác thì đã đi chầu ông bà từ lâu vì dám nói mấy lời đó với tôi đấy "
" Thế thì tôi nên cảm ơn anh hả? "
" Không cần khách sáo "
Han Yujin bực mình vừa lấy tay chùi lên miệng vừa thể hiện sự giận dữ, còn chưa biết kia có phải nụ hôn đầu của cậu không, sao anh ta có thể tùy tiện hành sự như vậy chứ? Mặc dù cậu say thật nhưng đừng nghĩ người ta say rồi anh muốn làm gì thì làm
Kim Gyuvin cuối cùng cũng chịu bỏ tay người kia ra vì anh biết đối phương sẽ không bỏ chạy, cậu loạng choạng ngồi xê ra rồi lại nằm xuống bãi cỏ luôn vì cơn choáng
" Không phải là tôi máu lạnh, tôi chỉ đang cố giải thích cho cậu hiểu thôi. Người của tổ chức tôi đi đòi nợ trước nay chỉ đánh người chứ không làm mấy chuyện như cưỡng ép hay buôn người, so với những gia đình phải tan nhà nát cửa mất mạng vì vay nặng lãi ở ngoài kia thì anh em trong tổ chức của tôi cư xử vẫn còn nhẹ hơn nhiều, đánh một cái thì có thể đau đến thế nào chứ? "
" Anh nói cứ như việc đánh phụ nữ là không sai ấy? Còn trẻ con nữa, chúng nó thì có tội tình gì trong chuyện này chứ? "
" Chúng nó không có tội nhưng chính những ông bố bà mẹ đó lúc kí tên vay nợ đã không nghĩ đến đường lui cho con cái của mình. Họ sinh con ra họ không nghĩ họ không có trách nhiệm thì người dưng nước lả như chúng ta cần gì phải nghĩ hộ cho nhọc vậy? Cậu có biết trong giấy ghi nợ ghi rõ những điều khoản gì không? Nếu cậu thấy tôi nghĩ cậu sẽ nhìn mọi chuyện khác đi đấy "
"..."
" Han Yujin, cậu có lòng tốt là chuyện tốt, trong tổ chức này tôi chẳng ngăn cản cấm đoán ai có lòng tốt cả. Nhưng lòng tốt đặt đúng chỗ đúng lúc đúng người thì là lòng tốt có giá trị, còn lòng tốt đặt sai chỗ là vừa đặt mình vào thế khó lại vừa là lựa chọn rất ngu ngốc "
"..."
Kim Gyuvin nằm xuống bên cạnh Han Yujin, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày nắng đẹp vì tối nay có rất nhiều sao trời
" Cậu không cảm thấy kì lạ sao? Bà mẹ đơn thân kia rõ ràng ngoại hình rất sáng lại có khả năng lao động tay chân, sẽ không khó để người có ngoại hình đấy và sức khỏe ổn định có thể kiếm được một công việc đủ để kiếm sống nuôi hai miệng ăn, người ta khuyết tật còn không ngại nắng ngại mưa ngồi xe lăn bán hàng rong, hà cớ gì mà một người lành lặn chồng chết suốt bao năm con cái cũng không phải ở tuổi cần một người mẹ lúc nào cũng ở bên trông chừng nữa mà cô ta vẫn không đi làm kiếm tiền nuôi con nuôi thân cứ trông chờ vào chút tiền từ nhà chồng chứ? "
" Không phải nói nhà chồng cô ta lấy hết tiền bảo hiểm sao? "
Yujin có vẻ bất ngờ quay sang hỏi
" Cậu tin lời cô ta à? "
"..."
" Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình hết. Con người ấy mà, chuyện gì đổ lỗi được cho người khác để bản thân có được sự thương hại thì cứ đổ lỗi thôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc vương tình ; gyujin
FanfictionKim Gyuvin trong một lần truy sát kẻ phản bội của tổ chức lại cứu được một cậu trai mất trí nhớ mang về nhà.