đàn dương cầm

218 26 7
                                    

Dohyun đặt một bàn ăn tối ở nhà hàng sát bên bãi biển, có thể vừa ăn tối vừa hóng gió biển còn có tiếng dương cầm đánh du dương vô cùng lãng mạn. Yujin cảm thấy không khí hôm nay giữa hai người có chút khác biệt ngày thường nên cũng không bất ngờ lắm nếu hôm nay cậu được người kia tỏ tình. 

" Em biết chơi đàn dương cầm à? "

Dohyun lên tiếng hỏi khi thấy Yujin có vẻ chăm chú nhìn về phía người ngồi chơi đàn ở gần đó mà không nghe câu chuyện mình đang kể dang dở, người ngồi chơi đàn có vẻ là khách hàng đến nhà hàng ăn tối thôi chứ không phải người do nhà hàng thuê, anh để ý từ lúc bước vào Yujin đã chú ý đến chỗ cây đàn kia rồi, chắc trong ký ức cậu từng biết chơi loại nhạc cụ này cho nên hiện tại mới bị thu hút như thế. 

" Em nghĩ là em biết một chút "

" Em nhớ ra chuyện gì rồi sao? "

Dohyun có chút lo ngại, lời Kim Gyuvin nói anh có để tâm chứ, Han Yujin có người yêu rồi, trước khi mất trí nhớ. Còn anh hiện tại đang muốn tối nay tỏ tình người ngồi đối diện với mình. 

" Không ạ, chỉ là nhìn cây đàn thì trong đầu em lại bật ra suy nghĩ muốn chơi đàn, tay em còn có chút...hơi ngứa ngáy muốn chạm vào thử "

" Một tín hiệu tốt cho việc phục hồi trí nhớ của em, biết đâu chơi đàn em sẽ nhớ ra gì đó thì sao "

" Em cũng nghĩ thế "

Yujin nâng ly vang đỏ lên chạm vào ly của Dohyun rồi chỉ chờ người kia rời khỏi ghế đàn cậu liền nhanh chóng tiến đến chỗ cây đàn thay thế. Không biết nữa, hình như trong quá khứ Yujin rất thích đàn, còn đàn giỏi hay không cậu phải thử mới biết được.

Kim Gyuvin đang ngồi nói chuyện với quản lý nhà hàng ở bàn gần đấy ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Han Yujin tiến đến chỗ cây đàn rồi ngồi xuống, cậu ta biết chơi đàn à? Hay là đã nhớ ra chuyện gì rồi? 

" Hiện tại thì chủ tịch vẫn chưa quyết định khu nghỉ dưỡng sẽ do ai đứng ra làm giám đốc điều hành đúng không ạ? "

Người quản lí vẫn tiếp tục trình bày vấn đề của mình, Kim Gyuvin chỉ ậm ừ cho qua chuyện nhưng mắt thì dán chặt lên người Han Yujin. Từng hành động ngồi xuống, mở nắp đàn sau đó say sưa ngắm cây đàn rồi nở nụ cười thích thú của cậu không chỉ có mình Dohyun đang nhìn mà còn thu hút hoàn toàn sự chú ý của Kim Gyuvin. Mấy ngón tay của Yujin bắt đầu chạm vào phím đàn để thử làm quen 

" Có chắc là biết chơi đàn không vậy? "

Kim Gyuvin lẩm bẩm 

" Dạ? Ý của cậu chủ là thế nào vậy ạ? "

Người quản lí khó hiểu hỏi lại thì Gyuvin lắc đầu

" Chuyện ai sẽ là giám đốc điều hành của resort nói sau đi, ai là giám đốc thì anh cũng ăn xén ăn bớt được không ít mà đúng không? Tôi nghe bảo anh vừa mua một căn hộ ở Seoul "

Người kia nghe vậy liền tái mặt, sau đó nói thêm mấy câu giả lả rồi nhanh chóng rời đi. Rời đi rất đúng lúc, Han Yujin bắt đầu chơi đàn rồi. 

Han Yujin biết chơi đàn thật, hơn nữa còn chơi rất giỏi rất điêu luyện, mấy ngón tay của cậu thoăn thoắt trên đàn như đang nhảy múa theo điệu nhạc vậy, một vài người trong nhà hàng bắt đầu chú ý đến người đang chơi đàn đằng kia, họ xì xầm bảo nhau Yujin đang chơi đàn bài La campanella.

khúc vương tình ; gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ