ác ý

275 26 29
                                    

Mặc dù bị Kim Gyuvin mắng tối hôm đó, nhưng Han Yujin vẫn không biết sợ là gì, lì đòn tối nào sau giờ cơm tối và trước giờ hồ bơi đóng cửa hai tiếng cũng chạy đi tập lặn. Đến ngày thứ ba cuối cùng thành tích cũng bắt đầu có sự tiến bộ rõ rệt và cậu cũng dần vượt qua được rào cản tâm lí, đã không còn cảm thấy bản thân bị ai đó bóp cổ mỗi lẫn lặn xuống nước nữa rồi. Bởi vì không còn kí ức nên cậu cũng không biết tại sao mình lại sợ việc lặn dưới nước và cứ có cảm giác có người muốn giết mình đến vậy. 

" Cậu đúng là không sợ chết nhỉ? "

Han Yujin vừa trồi lên mặt nước đã bị giọng nói của Kim Gyuvin trên bờ làm cho giật mình, anh ta đang ngồi trên thành hồ bơi với con mèo Doudou của Zhanghao trên tay, cậu chắc mẩm vì đi tìm con mèo cưng của anh trai Kim Gyuvin mới xuất hiện ở đây giờ này

" So với chết đuối thì chết chìm trong lời ác ý của người khác gán cho mình còn tệ hơn nhiều "

Yujin leo lên thành hồ ngồi nghiêng trái nghiêng phải trút nước trong tai mình ra bên ngoài trả lời. Người kia đủ thông minh để hiểu cậu muốn nói chuyện gì.

Mấy ngày tập huấn trôi qua, những lời xì xầm bàn tán về cậu ở sau lưng hay thậm chí là đả kích trước mặt ngày càng nhiều. Làm tốt bài huấn luyện nào cũng không được công nhận, thứ cậu nhận về chỉ là ánh mắt đố kỵ ganh ghét bảo rằng cậu làm màu, kiểu gì cũng được "đi cửa sau" cố gắng thể hiện cái gì cho người khác thấy chứ. Còn những khi làm không tốt sẽ nhận được những nụ cười cợt nhã châm biếm ra là người được đi cửa sau cũng chỉ có vậy, vì không đủ năng lực mới phải đi cửa sau như thế thôi, cố gắng làm gì. 

Han Yujin ngày nào cũng phải nghe mấy lời như thế, còn bị cô lập trong cả một tập thể huấn luyện không có lấy một người bạn nói chuyện, cậu có cố gắng bỏ ngoài tai đến đâu cũng cảm thấy bị tổn thương chứ, con người chứ có phải khúc gỗ đâu mà không biết buồn. 

Mất kí ức bắt đầu cuộc sống mới trong môi trường thế này đã không dễ dàng, còn gặp phải chuyện bị cô lập không có bạn nữa càng khiến cậu cảm thấy cuộc sống vừa bắt đầu này thêm phần mệt mỏi hơn. Ngày nào đến chỗ huấn luyện trở về cũng ủ dột, may mắn có bạn cùng phòng tên Dohyun là người đi trước, anh ta có thể chia sẻ chỉ bảo cậu, cậu mới có thêm dũng khí đi đến ngày hôm nay.

" Mới có chút chuyện cậu đã không chịu đựng được rồi sao? "

Gyuvin vuốt ve Doudou thản nhiên nói, giống như anh đã hiểu được câu chuyện trong lời của Yujin nhưng với anh chuyện đó chẳng có gì to tác để cậu phải nói chuyện với mình bằng thái độ ấm ức như thế

" Chút chuyện? "

Yujin quay sang nhìn Gyuvin bằng ánh mắt phẫn nộ

" Phải rồi, tôi quên mất anh là thủ lĩnh ở trên cao, chuyện này với anh chỉ là chút chuyện vặt không đáng kể thôi, nhưng với người thấp cổ bé họng cố gắng được công nhân tự bước trên đôi chân của mình như tôi thì mới là chuyện lớn "

Gyuvin bật cười thành tiếng 

" Thấp cổ bé họng sao? Tôi chưa thấy ai thấp cổ bé họng trong cái tổ chức này dám nói chuyện với tôi bằng thái độ châm biếm vừa rồi cả "

khúc vương tình ; gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ