Hanbin cảm thấy không yên tâm về sức khỏe của Yujin nên việc đầu tiên sau khi hai anh em gặp lại nhau chính là anh phải tự mình đưa em trai đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát và ngồi nghe bác sĩ thông báo kết quả.
Người nhà họ Kim hoàn toàn không nói dối, chỉ cần lúc gặp nạn cấp cứu trễ thêm vài phút thì Han Yujin đã đi chầu ông bà rồi, sau hơn ba tháng từ lúc xảy ra chuyện phần bị tổn thương của Han Yujin đã hoàn toàn không còn rủi ro gì rồi. Còn về việc khi nào cậu phục hồi lại trí nhớ thì bác sĩ cũng không dám khẳng định. Sung Hanbin nghe xong nét mặt rầu rĩ không thôi.
" Em nghe bác sĩ nói rồi mà, cũng có trường hợp người bị thương không thể hồi phục phần ký ức đã bị mất "
" Hanbinie, hiện tại em đang sống rất tốt "
Yujin khoác tay anh trai an ủi khi cả hai đang đi trong trung tâm thương mại cùng nhau
" Trước đây khi mới tỉnh dậy phải tiếp nhận chuyện này em cảm thấy rất tệ, lúc nào em cũng muốn nhanh chóng khôi phục lại ký ức, em không chấp nhận chuyện mình chẳng nhớ gì về bản thân rồi phải sống trong chuỗi ngày hoang mang chơi vơi không biết mình thuộc về đâu danh tính thế nào. Nhưng mà sau đó em dần nhận ra, so với việc cứ cố vùng vẫy khỏi thực tại thì việc chấp nhận bản thân đang bị thương ở hiện tại và cần thời gian để dần hồi phục khiến em thấy mọi thứ trở nên dễ hơn nhiều "
Hanbin không khỏi ngạc nhiên khi nghe chính miệng Yujin nói ra những lời này. Em trai anh của ngày trước, chỉ cần có chuyện bất như ý, chỉ cần không có được thứ cậu muốn nhất định sẽ mất bình tĩnh làm loạn cả nhà lên chứ không đời nào nói ra được những lời trưởng thành hiểu chuyện thế này. Có lẽ mẹ nói đúng, những đứa trẻ có tính cách như Yujin, muốn trưởng thành thì phải để nó ra khỏi vùng an toàn vào đời va vấp để đời dạy thì may ra mới trưởng thành được. Bố mẹ đã bao bọc đứa trẻ này quá kỹ rồi.
" Người nhà họ Kim đối xử với em có tốt không? "
" Tốt ạ "
Yujin nói mà không đắn đo suy nghĩ gì làm Hanbin mới có phần an tâm
" Anh Zhanghao đối với em rất tốt, công việc của em ở tổ chức là chăm sóc anh ấy cũng rất nhẹ nhàng, thật ra có phần nhàm chán nữa vì cả ngày ngoài ăn uống xem phim đi mua sắm cùng anh ấy chăm sóc thú cưng với vườn cây thì cũng không có gì đặc biệt. Anh Taerae thì không hay ở nhà nhưng em cảm giác anh ấy đối xử với mọi người cũng rất tốt, không ra vẻ bề trên gì cả "
" Thế còn Kim Gyuvin thì sao? "
" Kim Gyuvin thì...cũng tốt ạ "
" Chỉ vậy thôi hả? "
" Dạ? "
" Cũng tốt thôi sao? Em nhận xét hai người kia dài thế mà bạn đời của em chỉ được hai chữ " cũng tốt " thôi à? "
" Bạn đời gì chứ ạ, anh chả bảo anh ta đã từ chối việc kết hôn với em còn gì "
Yujin hơi ngại, thật ra để nói về Kim Gyuvin thì cậu sợ mình không kìm chế được mà nói quá nhiều về người kia. Không hiểu sao từ khi biết được thân phận của mình cùng với việc cậu sẽ kết hôn với Kim Gyuvin thì Yujin không thể nhìn người kia một cách bình thường được nữa, mỗi lần nhìn tim đều vô thức đập mạnh thật mạnh, nhanh thật nhanh. Rồi nghĩ tới việc người kia từ chối cuộc hôn nhân với mình, cậu lại rơi vào trạng thái buồn ơi là buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
khúc vương tình ; gyujin
FanfictionKim Gyuvin trong một lần truy sát kẻ phản bội của tổ chức lại cứu được một cậu trai mất trí nhớ mang về nhà.