phút Gemini bước xuống tàu, chiếc balo của H.Hùng đã bị rách.
vì tất nhiên là thế: tại sao mọi thứ lại diễn không theo ý muốn như anh thực sự muốn? Balo Jan-sport màu nâu đã là người bạn đồng hành đáng tin cậy của anh từ rất lâu .
thực ra, giờ nghĩ lại có lẽ việc bị rách và cần thay mới cũng hợp lí
nhưng tại sao lại là bây giờ? tại sao lại ở đây?
Gemini quỳ xuống, gạt mái tóc của mình ra khỏi mặt khi anh thu dọn những đồ đạc vương vãi. Anh có thể cảm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, và không thể không đỏ mặt. Anh túm lấy những bộ quần áo đã từng được gấp gọn gàng và nhét chúng vào túi càng nhanh càng tốt, muốn thoát khỏi đó càng nhanh càng tốt - và bên cạnh đó, sàn nhà ga xe lửa hơi kinh tởm và anh thực sự không muốn quần áo của mình ở đó quá
lâu.anh ấy nhặt chiếc điện thoại đã rơi xuống đất cùng với mọi thứ khác.
Xin đừng vỡ, xin đừng vỡ, xin đừng vỡ, anh cầu nguyện thầm khi lật nó lại: và chắc chắn màn hình đã vỡ hoàn toàn.
Anh ấy đã thử bật điện thoại một lần, nhưng thành thật mà nói, anh ấy không ngạc nhiên khi nó không phản hồi. Bởi vì một lần nữa, tại sao mọi việc lại diễn ra theo ý anh ấy?
không phải là mất mát quá lớn, chỉ là một chiếc iPhone 10 cũ: cũng không phải là anh ấy có thứ gì quan trọng trong đó, thứ duy nhất anh ấy quan tâm là bản nhạc đã tải xuống, và dù sao thì nó cũng nằm trong MP3. lý do duy nhất khiến anh ấy quan tâm là bà mẹ quá bảo vệ anh ấy sẽ phát điên nếu anh ấy không nhắn tin cho bà...
và việc sửa chữa nó sẽ là một gánh nặng - mục đích của toàn bộ mùa hè này là kiếm tiền chứ không phải lãng phí nó.
"cậu cần giúp không, nhóc?" một người đàn ông mặc vest hỏi từ phía trên, nhìn cậu với vẻ thông cảm pha lẫn cho thích thú.
"K-không, k cần đâu ạ -cảm ơn," Anh nói, nhét chiếc điện thoại hỏng vào túi, cầm lấy túi và nhảy bật dậy. Anh vỗ nhẹ vào đầu gối quần jeans, cố gắng lau sạch bụi bẩn trên đó.
"Nếu anh chắc chắn," người đàn ông nhún vai, và vừa định đi ra ngoài thì bị Gemini ngăn lại.
"thực ra, bạn có biết tôi cần đi xe buýt nào để đến- ừm, bến tàu không? Đó là nhà hàng này trên bãi biển-"
"Vâng, tôi biết trạm dừng. Tuyến số 5 sẽ đưa anh xuống ngay cạnh đó." Người đàn ông nói lại, và anh gật đầu.
"Cảm ơn!" anh ta đáp lại, và người đàn ông gật đầu đáp lại khi anh ta cùng mọi người đi ra khỏi nhà ga.
Gemini nắm chặt chiếc túi rách của mình bằng cả hai tay và cũng bắt đầu đuổi theo họ, cố gắng giữ mọi thứ bên trong. Anh thở dài nhẹ nhõm.
năm phút ở thị trấn nơi anh sẽ dành toàn bộ mùa hè của mình, và anh đã làm hỏng một thứ gì đó và hoàn toàn làm mình xấu hổ.
ít nhất thì anh ta không gặp thêm rắc rối nào nữa trên đường đến đó. Người đàn ông đã đúng, vì chuyến tàu số 5 dừng lại ở một nhà ga nhỏ trên đỉnh đồi, ngay đối diện bãi biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
DooGem||Summer Job
FanfictionHùng Huỳnh nhận 1 công việc nhỏ vào mùa hè ở 1 thị trấn nhỏ trong 1 nhà hàng , Và Doo là con trai của chủ quán....