EP13

120 15 2
                                    

"ôi, cẩn thận đấy!"

nhưng tiếng gọi của Nicky không thể ngăn cản Hùng khỏi trượt cầu thang, ngã về phía sau và gần như ngã trước khi được Quân đỡ lấy.

"ôi trời," anh cười, hơi dựa vào Quân khi cố gắng đứng thẳng dậy. Quân vẫn cẩn thận giữ chặt tay anh quanh eo Hùng và mặc dù anh cố gắng yếu ớt để gạt nó ra nhưng đó gần như là điều duy nhất giúp anh không ngã.

"Ồ, được rồi," Quân nói, và anh có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của anh ấy. Ở đâu đó trong sâu thẳm tâm trí, anh biết mình đang là một thằng ngốc hoàn toàn. nhưng đám mây mù dày đặc do rượu gin gây ra khiến anh không quan tâm.

Nói một cách đơn giản, Hùng đã say, nhưng anh ta không hề bận tâm đến điều đó.

Đồ uống có cồn vị chanh đó thực sự rất ngon, và cuối cùng anh ấy đã uống nhiều hơn một ly một chút. Đúng hơn là nhiều hơn thế nữa - anh ấy không nhớ chính xác là bao nhiêu, nhưng anh ấy nhớ là có một chồng ly không nhỏ lắm trước mặt mình khi họ rời khỏi quán bar.

"Cảm ơn vì đã đưa em đi chơi, em yêu mọi người," anh nói líu ríu, tựa đầu vào vai Quân. Đúng thế. Anh yêu họ, họ là những người bạn tốt nhất mà anh có thể có được!

nhưng hai anh chàng kia lại cười.

"2 anh cũng quý em lắm, chàng say xỉn. Rồi giờ 2 anh cùng đưa em về nhà nhé," Nicky nói trong tiếng cười. Anh đến đứng bên cạnh anh, vòng tay qua eo anh.

"Em có thể tự đi được!" Hùng cố phản đối, nhưng hai anh ấy chỉ cười lớn hơn.

"Tất nhiên là được. Nhưng cho đến khi em có thể tự đi được, chúng ta sẽ dừng lại ở đây thôi." Nicky đáp. Hùng không hiểu, nhưng vì họ đang cười nên anh ấy cũng cười theo.

"Ẻm đáng yêu quá," Quân nói với Nicky- như thể Hùng không nghe thấy anh ấy - rồi quay lại nhìn Hùng.

" Hùng, làm sao em có thể say được từ Tom Collins? Nó có khoảng nửa cốc rượu gin thôi."

"Em không say đến thế đâu. Chỉ hơi say một chút thôi!" Hùng nói, nhưng tiếng cười vẫn không dừng lại. Có gì buồn cười thế?

lúc này họ đã ra khỏi nhà hàng và đang đi bộ trong không khí trong lành của đêm, qua thị trấn - thị trấn xinh đẹp, thị trấn mà anh yêu thích nhất. và ở đó có cái cây anh yêu thích, và chiếc ghế dài anh yêu thích - mọi thứ dường như đều là thứ anh yêu thích nhất đêm nay. anh yêu tất cả mọi thứ, và mặc dù mọi thứ hơi mờ nhưng vẫn thật tuyệt vời.

"Tôi muốn một cốc nước chanh nữa", anh ta nói với một trong những anh chàng bên cạnh

Anh ấy cười. "Anh nghĩ thế là đủ cho tối nay rồi, anh chàng Collins. Tụi anh muốn em phải ngất xỉu trước mặt 2 anh đâu,"

"Em không phải là Collins! Em là Hùng Huỳnh!" Hùng nói, khiến Nicky cười khẩy.

"Rồi rồi, anh xin lỗi, lỗi của anh-." Quân nói, giọng cô pha lẫn sự thích thú mà anh không thể diễn tả được.

"Chúng ta đang đi đâu thế? Đi uống thêm đồ uống nữa à?" Anh hỏi.

"Không, chúng ta về nhà thôi." Quân đáp, giọng nói vô cùng kiên nhẫn.

DooGem||Summer JobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ