Hùng không biết anh mong đợi một đồn cảnh sát trông như thế nào - nhưng không phải thế này.
Anh luôn cho rằng đồn cảnh sát có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều: một phòng giam đầy những tên tội phạm thú vị, mọi người bị cảnh sát thẩm vấn ở khắp mọi nơi - có lẽ ai đó khóc khi một thám tử cung cấp cho họ một tin tức đau lòng nào đó.
anh ta mong đợi những ánh đèn huỳnh quang, rất nhiều bàn và một cảnh tượng náo nhiệt, đông đúc.
có lẽ anh ấy đã xem quá nhiều tivi: bởi vì nơi này trông không giống như vậy.
Ở, công bằng mà nói thì có lẽ chỉ vì lúc đó là 3 giờ sáng, và có lẽ vì đây chỉ là một thị trấn bãi biển nhỏ mà có lẽ không có nhiều tội phạm.
nơi này là một căn phòng nhỏ, yên tĩnh và thanh bình. Theo như Hùng thấy, có lẽ có khoảng tám người ở đó: năm cảnh sát, có thể nhận ra nhờ bộ đồng phục màu tím nhạt ( tím?! Hùng tự hỏi), một bà già và một thiếu niên trông có vẻ buồn chán.
Điểm tương đồng duy nhất giữa căn phòng này và đồn cảnh sát trong trí tưởng tượng của Hùng là phòng giam ở phía sau cùng: nhưng không giống như phòng giam mà Hùng đã hình dung, phòng giam này hoàn toàn trống rỗng và sạch sẽ. Nó trông có chỉ để vẻ trang trí .
một trong những cảnh sát, một cô gái cao với mái tóc nâu sẫm, đang ngồi cạnh bà lão. Họ thì thầm nói chuyện, và thỉnh thoảng viên cảnh sát sẽ gõ gì đó trên máy tính.
Hai cảnh sát khác, cả hai đều là những cô gái tóc nâu, đang trò chuyện bên một chiếc máy in cũ nát. Chiếc máy cũ vật lộn và rung lắc, ho ra tài liệu mà họ đang chờ đợi một cách khó khăn.
họ dường như không bận tâm chút nào.
Một cô gái tóc nâu khác mặc đồng phục nhợt nhạt đang ngồi trên chiếc ghế dài hơi rách nát cạnh đứa trẻ có vẻ buồn chán, hỏi nó vài câu hỏi. Nó thậm chí còn không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại.
Người cảnh sát cuối cùng - cậu bé duy nhất trong đồn - đang ngồi trên ghế gần lối vào, vừa ngân nga một bài hát vừa nghịch điện thoại.
Vâng. Có thể khẳng định rằng nó không giống như những gì Hùng nghĩ.
"Đây là đồn cảnh sát sao?" Hùng hỏi Quân một cách nhỏ nhẹ khi họ bước vào vì không thể nào căn phòng khách này lại là đồn cảnh sát được. Trước sự thất vọng của Hùng, Quân lắc đầu nhẹ.
"không hẳn vậy , không có đồn cảnh sát ở đây, đồn gần nhất cách đây ba mươi lăm phút, nhưng đây là lực lượng thực thi pháp luật ở đây, họ có thể giúp, tin anh đi - và họ không thuộc tổ chức tham nhũng là cảnh sát."
"acab, nhưng không phải tổ chức này." Nicky nói thêm bằng giọng thì thầm, và ngay khi họ kết thúc lời giải thích nhẹ nhàng của mình thì nhóm người đó bước vào phòng.
có lẽ sự thật là nơi đó rất vắng vẻ sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn - nhưng điều đó chỉ có nghĩa là sẽ có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía anh hơn. Một văn phòng bận rộn ít nhất cũng sẽ cho anh ra vào mà không gây ồn ào, nhưng giờ họ đã hoàn toàn bước qua cánh cửa và ngay lập tức mọi ánh mắt trong đồn đổ dồn về phía họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
DooGem||Summer Job
FanfictionHùng Huỳnh nhận 1 công việc nhỏ vào mùa hè ở 1 thị trấn nhỏ trong 1 nhà hàng , Và Doo là con trai của chủ quán....