EP25

145 19 13
                                    

"Hùng!"

Họ chỉ mất chưa đầy một giây để nhận ra anh, và mất nhiều nhất khoảng năm giây để chạy về phía anh, sự nhẹ nhõm đã rửa sạch nỗi buồn trên khuôn mặt anh ấy.

Quân vẫn ngồi đó, miệng hơi hé mở, Nicky ôm Hùng thật chặt. Hùng vòng tay ôm chặt Nicky, ôm anh ấy như thể họ là những người bạn đã mất liên lạc từ lâu. Anh để khuôn mặt mình chìm vào mái tóc Nicky , vì vậy, tất cả những gì anh ngửi thấy là mùi hương biển mặn mà luôn vương vấn trên người anh ấy. Chỉ cần vài giây ở bên anh, anh đã bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Trời đất ơi, Hùng. Tụi anh lo quá!" Nicky nói, hai người vẫn ôm nhau.

"Tối nay có vẻ có chuyện gì đó không ổn nên chúng ta đi tìm em ở rạp hát đôi, em không có ở đó... mọi chuyện ổn chứ-?" Quân bắt đầu. Khi anh ấy đang nói, Max cuối cùng cũng buông ra, lùi lại, và lời nói của Quân bị ngắt quãng bởi một tiếng thở hổn hển đột ngột.

Phải mất một giây Hùng mới nhớ ra khuôn mặt quái dị của anh ta.

"cái gì thực sự-" Nicky nói, giọng anh ấy đột nhiên trầm xuống và hụt hơi. Quân lúc này cũng đang hướng về phía Hùng, vẻ mặt hoảng loạn.

"Không sao đâu," Hùng nói nhanh, gần như là bản năng vào thời điểm này. Anh cố mỉm cười, nhưng ngay cả khi không nhìn thấy mình, anh cũng biết nụ cười đó không mang lại hiệu quả bình tĩnh như anh hy vong.

mang lại hiệu quả bình tĩnh như anh hy vọng.

"Không, thực ra, nó không ổn chút nào. Nó không hề ổn chút nào," Nicky kêu lên, đôi mắt anh lại trở nên giận dữ.

"Hùng, trời ơi," Quân nói, nhẹ nhàng đặt tay lên má anh. Bàn tay anh ấy dịu dàng, nhưng nó lại khiến khuôn mặt Hùng đau nhói đến nỗi anh không thể không nhăn mặt. Quân vội vàng hạ tay xuống để đáp lại.

"Xin lỗi, xin lỗi", anh ấy nói, "anh không cố ý - nhưng anh-" anh ấy có vẻ không biết nói gì.

Anh không biết phải nói gì, mắt anh liếc xuống sàn khi má anh đỏ bừng. Anh không thích trở thành chủ đề của cuộc trò chuyện, và mặc dù anh biết đó là một lý do ngớ ngẩn để từ bỏ việc về nhà nhưng đột nhiên anh lại thấy hấp dẫn. Anh cố gắng nuốt trôi sự thôi thúc muốn chạy xuống, nhưng không thể giấu được màu đỏ trên má.

"có phải - có phải Hiếu không?" Quân hỏi, giọng dịu dàng, giữ đôi mắt đầy lòng trắc ẩn của anh ấy ngang hàng với anh.

sự im lặng. Sự thôi thúc muốn nói dối, muốn đổ lỗi cho cú ngã vì khuôn mặt méo mó của mình, trào dâng trong cổ họng anh. Thật khó khăn, gần như không thể, để từ từ gật đầu.

và rồi lại im lặng.

"Thằng khốn đó!" Nicky đột nhiên hét lên. Mọi thứ trong cơ thể anh đều thể hiện sự tức giận: tay anh nắm chặt, đôi mắt anh trong khá tức giận. Anh trông như thể chỉ còn cách một giây nữa là sẽ bỏ chạy khỏi nhà hàng và đánh Hiếu đến bầm dập.

Ngược lại, Quân trông có vẻ... sốc hơn. buồn hơn. Anh có thể thấy tất cả những cảm xúc này trào dâng bên trong đôi mắt  của Quân - và nó giống hệt những gì anh đang cảm thấy đến nỗi khiến anh muốn khóc. Nhưng anh đã không khóc - không phải bây giờ, bởi vì anh khá chắc chắn rằng nếu anh bắt đầu khóc, anh sẽ không bao giờ dừng lại.

"Ngồi xuống, để a lấy cho em nước , chúng ta có thể nói chuyện về chuyện này," Quân đề nghị: nhưng mặc dù anh biết rõ, Hùng không muốn nói về chuyện đó... không phải với họ. không phải lúc này. Anh lắc đầu.

"Em muốn Hiếu dừng lại. Em phải đi đâu để bắt anh ta dừng lại?" anh hỏi, và anh ghét giọng nói run rẩy của mình.

Quân và Nicky nhìn nhau, một lần nữa dường như đang trò chuyện bằng mắt.

"Để a đi xử nó!," Nicky nói sau một giây, và anh ấy trông rất nghiêm túc đến nỗi Hùng không thể nhịn được tiếng cười khúc khích.

Quân thúc nhẹ Nicky, nhìn anh với ánh mắt chết chóc. "Có nhiều lựa chọn, Hùng. Em có thể đến gặp bố mẹ anh ấy, em có thể đến gặp cảnh sát, có thể là đến gặp Wheelers?"

"hoặc a có thể đánh nó," Nĩcku lẩm bẩm, nói rất nhỏ để Quân không nghe thấy.

"Em nghĩ em muốn đến sở cảnh sát," Hùng nói. Nói thật, anh biết đó là nơi anh muốn đến. Có thể nơi đó rất kinh khủng, nhưng anh không muốn đến gần nhà Hiếu- và anh không muốn đến chỗ cô chủ của a vì...

Đăng...

và trong mọi trường hợp, cảnh sát dường như là cách nhanh nhất để ngăn chặn điều này.

"Cảnh sát đây," Quân nói, "nên cứ ngồi xuống, để a mang cho e ít nước lạnh, e có thể ngủ một giấc và sáng mai-" nhưng Hùng ngắt lời anh.

"Không!" anh ấy kêu lên. Ngày mai sẽ quá muộn.

"E-em nghĩ em cần phải đi bây giờ."

Quân mở miệng định phản đối, nhưng Nicky dường như hiểu ý. Anh đặt tay lên vai Quân và nắm lấy tay Hùng bằng tay còn lại.

"Được rồi. Chúng ta đi thôi."

đồn cảnh sát là một tòa nhà nhỏ phía sau một nhà hàng . Nó có màu trắng đục, được bao quanh bởi một cây bồ đề bị bỏ hoang - ừm, có lẽ khu vườn là một lời cường điệu. Nó chỉ có một vài luống hoa màu xanh và tím đã phai, và một cây sồi lớn duy nhất. Nó trông giống như nhà của ai đó hơn là một đồn cảnh sát - nhưng chiếc xe cảnh sát đỗ ở một bên đã đảm bảo với anh rằng họ thực sự đã đến đúng nơi.

Bàn tay của Nicky vẫn nắm chặt tay anh, và anh rất biết ơn vì điều đó. Anh không ngoảnh lại, anh không nhìn lại , anh biết ơn vì điều đó. anh không nhìn những anh chàng đứng hai bên mình, những anh chàng đang tập trung chăm chú vào khuôn mặt anh. Vì vậy, anh giữ vẻ mặt vô hồn, anh bước đi một cách chắc chắn ngay cả khi cơn run rẩy đe dọa biến đôi chân anh thành bơ. Anh bước qua những bông hoa đang tàn, đi ngang qua cái cây...

và đẩy thẳng qua cánh cửa đôi, tiếng bước chân của các anh chàng bên cạnh khiến anh cảm thấy an toàn hơn nhiều so với trước đây.

Author's say:

Í là sau end bộ này định ra thêm bộ nữa á mấy bn , cho nên là mình có 3 option ,

-Plot atsh au xã hội đen

-oneshot DooGem (H+)

-Thể loại truyện giống v  , mng muốn thể loại nào cmt nho

DooGem||Summer JobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ