và sự im lặng kéo theo sự tê liệt.
Hùng cảm thấy máu. Anh cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng đau đớn của mình, đẫm nước mắt mà anh không nhớ mình đã khóc, anh cảm thấy lưng mình nhói lên vì đau. Anh cảm thấy mọi thứ - nhưng lại chẳng cảm thấy gì cả.
Anh biết anh đang đau đớn, anh biết anh nên khóc nức nở - không, phải hét lên, và chạy ra khỏi nơi đó nhanh nhất có thể. Anh biết anh nên tức giận, hoặc ít nhất là phải sốc.
nhưng tất cả những gì anh cảm thấy là dòng máu ấm nhỏ chậm rãi xuống trán, xuống má, vị kim loại nhẹ trên môi khi những giọt máu chảy xuống áo anh, nhuộm màu nó.
chỉ có máu và sự bình tĩnh kỳ lạ này.
"Hùng! Hùng, trời ơi!" Giọng của Hiếu cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Hùng giữ chặt đầu mình trên sàn, quá tê liệt để có thể cử động, nhưng anh vẫn nhìn lên Hiếu.
Hiếu trông có vẻ sợ hãi. hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn sợ hãi. Mọi sắc mặt đều biến mất, đôi mắt đen tuyền của anh mở to... đôi tay vẫn vươn ra, đang run rẩy. Anh đang run rẩy, toàn bộ cơ thể anh rung lên. Như thể anh không thể tin vào những gì mình vừa làm.
và trước khi một giây trôi qua, Hiếu đã chạy đến nơi Hùng đang nằm dài trên sàn, quỳ xuống bên cạnh anh.
"Anh rất xin lỗi, Hùng! Hùng , em có nghe thấy anh không? Ôi trời, Hùng, làm ơn hãy nói là e có nghe thấy a không,"
Hiếu nói, giọng anh trở nên hoảng loạn.
và mặc dù anh ấy chắc chắn có thể nghe thấy anh ấy, Hùng vẫn không trả lời. Không phải là anh ấy không thể, anh ấy chỉ... anh ấy không muốn trả lời. ngay cả với năng lượng hoàn toàn đau khổ của Hiếu , sự bình tĩnh kỳ lạ đó vẫn chưa biến mất. Anh ấy dường như không thể quan tâm đến bất cứ điều gì đang xảy ra, dường như không thể tập trung vào lời nói của Hiếu. chỉ vào máu nhỏ giọt đó.
"Hùng, em yêu, anh xin lỗi! Làm ơn, Hùng, anh không cố ý, làm ơn nói chuyện với anh đi!" Hiếu cố gắng lần nữa. Và Hùng vẫn không làm gì cả.
Đột nhiên, anh cảm thấy mình được nâng lên. Cánh tay của Hiếu, vừa mới hung hăng đến thế chỉ vài phút trước, chính đôi tay đã gây ra những vết hằn chắc chắn làm ố khuôn mặt anh, giờ đây không thể mềm mại hơn được nữa. Hiếu đỡ anh ngồi dậy, nhẹ nhàng đến nỗi chúng hầu như không chạm vào anh, và Hùng không phản đối. Anh chỉ đơn giản là không quan tâm.
"Anh xin lỗi em yêu. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không cố ý, anh mất kiểm soát - anh hứa là anh không cố ý!" Hiếu cứ lặp đi lặp lại, những từ ngữ của anh va vào nhau khi ra ngoài và câu chữ của anh trở nên lộn xộn vì giọng điệu vẫn còn hoảng loạn. Lúc này Hùng thậm chí còn không nhìn anh nữa, mà nhìn chằm chằm xuống sàn nhà cạnh đầu gối anh. Chỉ nhìn chằm chằm.
nhưng rồi Hiếu dùng cả hai tay ôm lấy mặt Hùng , buộc anh phải nhìn lại mình. Nước mắt chảy dài trên má anh, đôi mắt anh lấp lánh sự hối hận và tội lỗi.
"Hùng, anh xin lỗi, anh không cố ý - Chúa ơi, anh sẽ không bao giờ - thế nữa, anh mất kiểm soát. Anh không thể nói cho em biết anh mong em tha thứ cho anh đến mức nào vì..." Anh hít một hơi thật sâu, run rẩy, "Anh xin lỗi Hùng. Đó không phải là anh, anh sẽ không bao giờ làm thế - anh sẽ không bao giờ làm thế nữa, anh hứa sẽ không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
DooGem||Summer Job
FanfictionHùng Huỳnh nhận 1 công việc nhỏ vào mùa hè ở 1 thị trấn nhỏ trong 1 nhà hàng , Và Doo là con trai của chủ quán....