"Anh cứ đi trước đi. Em đóng cửa cho."
có lẽ anh ấy đã hơi vội vàng một chút. vị khách cuối cùng vừa mới rời đi, Nicky không kịp đóng cửa nhà hàng trước khi Hùng thốt ra những lời đó. anh ấy nói những lời đó một cách dứt khoát, cả Quân và Nicky đều quay về phía anh ấy.
"Không, không! Sao mà được ," Nicky nói, "Em đã làm nhiều việc hơn cả tụi anh cộng lại, và đây mới là ngày thứ hai của em. Về nhà đi!"
"Không!" Hùng khăng khăng, và có lẽ giọng anh hơi lớn. Anh cần đưa họ ra khỏi đó, nếu không họ sẽ thấy Đăng đến đón anh...
"Ủa em? Em không muốn về nhà hả?" Quân hỏi, nhìn anh nghiêng đầu, "Anh thấy là em muốn đi về lắm rồi"
Hùng không thể phủ nhận điều đó, nhưng anh đã có kế hoạch - và anh biết nếu 2 anh ấy nhìn thấy Đăng, họ sẽ lại nói với Hùng rằng anh ta tệ đến mức nào. và có lẽ nếu họ nói lại lần nữa, anh sẽ bị thuyết phục... và anh thực sự không muốn bị thuyết phục. Anh muốn cho Đăng một cơ hội vì họ sẽ sống chung một nhà trong hai tháng và có Đăng làm bạn sẽ tốt hơn nhiều.
"Em chỉ , ừm," tâm trí anh đấu tranh để tìm ra một cái cớ có thể biện minh cho hành vi kỳ lạ của mình, "em muốn chắc chắn rằng mình có thể làm được. Anh biết đấy, trong trường hợp một ngày nào đó em cần đến."
"Được rồi..." Quân chậm rãi nói, "vậy tụi anh sẽ ở lại với em."
"Không, 2 anh về trước đi! Em muốn chắc chắn rằng em có thể tự mình làm được."
lời bào chữa của anh nghe có vẻ yếu ớt, ngay cả với anh. Cả Quân và Nicky đều quay sang nhìn nhau, trao đổi ánh nhìn kỳ lạ. Hùng thực sự có thể thấy bánh xe đang quay trong đầu họ, cố gắng tìm một lời bào chữa cho hành vi của mình. Lại có ai mà lại muốn làm việc nhiều hơn vào kỳ nghỉ hè chứ?
"2 anh , em hứa là em đã biết cách làm việc rồi. Hôm qua mấy anh đã chỉ em cách khóa cửa rồi, và em cũng rất giỏi trong việc dọn dẹp . Việc này sẽ không mất quá 20 phút đâu."
phần đó thực sự đúng. Hùng thực sự rất giỏi dọn dẹp, anh ấy đã luyện tập rất nhiều. trước đó, anh ấy dành mỗi ngày sau giờ học để đảm bảo ngôi nhà sạch bong: bởi vì ngay cả một hạt bụi trên một trong những cửa sổ cũng khiến bố anh ấy phát điên, và khi bố anh ấy tức giận-
ý chính là anh ấy biết cách vệ sinh và vệ sinh thật sạch.
anh ấy thực đẩy họ ra khỏi cửa, và họ cười nhẹ. "Được rồi, được rồi!" Nicky nói khi họ đến cửa. Anh sắp rời đi thì quay lại nói với Hùng lần nữa,
"Lần sau tụi anh sẽ dẫn em đi chơi, như đã hứa , OK chưa!"
Hùng gật đầu, mỉm cười. "Rồi rồi. Em cảm ơn trước nha!"
Các anh chàng mỉm cười và vẫy tay, và cuối cùng Hùng chỉ còn lại một mình trong nhà hàng.
...
đúng như anh ấy dự đoán, việc đóng cửa mất khoảng 25 phút - và anh ấy khá chắc chắn rằng bà chủ chưa bao giờ thấy nhà hàng trông sạch sẽ như thế này.
Anh ta ngồi ở một trong những chiếc bàn bên ngoài, sốt ruột nhìn quanh bãi biển gần như vắng tanh. Anh ta đang ở đâu?
Đã một tiếng trôi qua kể từ khi đóng cửa, khi Đăng hứa sẽ gặp anh ta, khoảng 30 phút trong số đó dành cho việc dọn dẹp và thuyết phục Quân và Nicky rời đi - nhưng thời gian còn lại sẽ dành để ngồi bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
DooGem||Summer Job
FanfictionHùng Huỳnh nhận 1 công việc nhỏ vào mùa hè ở 1 thị trấn nhỏ trong 1 nhà hàng , Và Doo là con trai của chủ quán....