May mắn thay, Quân Nicky không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Họ thậm chí còn không ngạc nhiên trước sự thay đổi suy nghĩ của anh ấy - chỉ vui vẻ. Họ thực sự có vẻ vui khi được dành buổi tối với Hùng, và điều đó khiến anh ấy càng chắc chắn hơn.
anh ấy không cần Đăng. anh ấy đã kết bạn với những anh chàng tuyệt vời nhất mà anh có thể làm quen.
vậy nên anh ấy giúp họ dọn dẹp xong và đi theo họ vào thị trấn. Trong khi đó, hai anh chàng. cười đùa và trò chuyện, kể cho nhau nghe mọi chuyện và mọi câu chuyện vui mà họ có thể nghĩ ra. Cả hai đều vui vẻ và phấn khởi, giống như mọi khi.
Vấn đề là, mọi tòa nhà trong thị trấn đều khiến anh nhớ đến Đăng. Chỉ một chút thôi.
giống như quán cà phê nơi Hùng làm đổ một ít trà lên khăn trải bàn trắng và xấu hổ đến mức cô phục vụ sẽ nhìn thấy và mọi người sẽ nhìn chằm chằm - thế là Đăng đã lấy cả ấm trà và đổ lên bàn.
và khi Hùng đỏ mặt và giận dữ hét vào mặt Đăng hỏi tại sao anh lại làm thế, Đăng chỉ nhún vai mỉm cười và nói: "Bây giờ là lỗi của em, không phải của anh nữa."
anh ta chỉ ở đó với Đăng, và do đó mọi thứ đều là Đăng.
một lần nữa, anh phải nhắc nhở bản thân mình loại bỏ cậu bé đó ra khỏi đầu. Đăng không còn quan trọng nữa. Anh ấy không quan trọng nữa. Nhưng anh thực sự không thể ngừng nghĩ về cậu ấy...
"Vậy chúng ta đi đâu đây?" Hùng hỏi, cố gắng rời mắt khỏi cái cây nơi anh thấy Đăng đang đợi anh lúc trước
"Được thôi, tùy em. Thỉnh thoảng tụi anh có đến một quán bar khá đẹp ở đây, nhưng anh không biết em có phải là người thích uống rượu không và tất nhiên là không có áp lực gì đâu-" Quân định nói nhưng lại ngắt lời anh ấy
"Thật ra, một thức uống nghe có vẻ tuyệt lắm."
Quán bar thực sự rất đẹp, giống như mọi thứ khác trong thị trấn. Bạn có thể vào quán qua một cầu thang nhỏ bên trong một nhà hàng địa phương và chỉ lớn hơn tầng hầm một chút.
quán có ánh sáng mờ ảo, với một vài chiếc bàn nhỏ rải rác xung quanh quầy bar. Có những ngọn đèn nhấp nháy nhỏ treo khắp nơi, và chúng thực sự là ánh sáng duy nhất ở đây. Chỉ có không quá mười người ngồi xung quanh, và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra khiến cả quán có cảm giác... buồn ngủ. bình yên.
"Đẹp mà, phải không?" Nicky nói, "tụi anh thường đến đây. Có rất nhiều bữa tiệc ở đây và ngay cả khi không có tiệc thì nơi này vẫn rất thoải mái." Anh ấy nắm tay Quân và Hùng, rồi dẫn họ đến một chiếc bàn trống.
"Vậy em nên uống gì ở đây?" Hùng hỏi. Anh ta cầm một trong những thực đơn và mở ra, như thể anh ta hiểu mình đang nói gì.
bạn thấy đấy, Hùng chưa bao giờ thực sự say trước đây. không phải là anh ấy có nhiều cơ hội - nhưng tối nay có vẻ hoàn hảo. Rượu không làm anh ấy cảm thấy tốt hơn sao? quên Đăng đi? đó không phải là lý do tại sao mọi người uống nó sao?
"Họ có Tom Collins, ngon vcl ra!" Nicky đáp lại.
"Ồ, Tom Collins!" Hùng nói, cố tỏ ra như thể anh ấy biết điều đó là gì.
Quân và Nicky cười, rõ ràng là không bị lừa. "Tom Collins", Quân mỉm cười sửa lại, "đây có phải là loại cocktail thực sự ngon được làm từ rượu gin, chanh và nước có ga không-"
"Giống như nước chanh có ga nhưng nó khiến em say !" Nicky xen vào. Hùng cười.
"nghe có vẻ ổn đấy."
"Tuyệt! Vậy uống cái đấy nhá", Quân nói rồi đứng dậy. Anh đi về phía quầy bar, và một phút sau khi anh đi, Nicky đã ôm chặt Hùng.
"Anh thực sự vui vì em đã đến đây, Hùng. Và anh rất vui vì chúng ta có thể là bạn. Nghiêm túc đấy." Anh nói, làm Hùng ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.
"Cảm ơn anh. Và cảm ơn vì đã tử tế và chào đón em như vậy", anh nói. Nicky có vẻ như định nói thêm điều gì đó, nhưng trước khi anh ấy kịp nói thì Quân đã quay lại, tay cầm những chiếc ly cao đựng đầy thứ gì đó trông giống nước chanh. Cô đặt chúng lên bàn, đẩy một chiếc ly về phía mỗi người.
"Rồi! Chúc mừng một mùa hè tuyệt vời," Quân nói, và ngay khi tiếng ly chạm vào nhau.
và họ cười và uống, và nó có vị giống hệt nước chanh nhưng ngon hơn, và trong một giây, Hùng thực sự có thể quên đi cậu bé vạm vỡ kia....
anh ấy không cần anh ấy. anh ấy thực sự không cần.....
BẠN ĐANG ĐỌC
DooGem||Summer Job
FanfictionHùng Huỳnh nhận 1 công việc nhỏ vào mùa hè ở 1 thị trấn nhỏ trong 1 nhà hàng , Và Doo là con trai của chủ quán....