"Hùng, này!"
Tiếng gọi của Quân vang lên, và Hùng quay lại từ sàn nhà anh đang quét để đối mặt với anh ấy.
"Em làm gì ở đây sớm thế?" Quân hỏi khi đến gần anh, và Hùng cố gắng không đỏ mặt. Nói về Đăng có vẻ không phù hợp lắm...
"Em thức dậy sớm nên đang chuẩn bị mở cửa", anh nói, rồi quay lại nhìn đống rác đang thu gom. Tốt hơn là ảnh không nhìn thấy mắt anh ta, "giống như anh đã chỉ cho em ngày hôm qua".
"Ừ, nhưng- trời ạ. Em không cần phải làm thế đâu, mới là ngày thứ hai của em thôi mà!" Quân đáp lại
"Em đã làm mọi thứ rồi, phải không?" Nicky đi từ sau xen vào.
"Dạ chưa ạ..." Hùng cố gắng trả lời, mặc dù thực tế là anh đã làm mọi thứ. Vứt rác, rót đầy đồ uống, lau bàn, phát khăn ăn... quét dọn là việc duy nhất còn lại.
làm việc chỉ khiến anh ấy cảm thấy mình hữu ích. khi anh ấy làm việc, thực ra anh ấy đang làm một việc gì đó để kiếm tiền - và giống như anh ấy đã tự hứa với bản thân trước khi đến đó, anh ấy sẽ là người phục vụ tốt nhất mà bà chủ từng thấy. anh ấy sẽ hoàn hảo.
"Em đã làm được! Tôi không thể," Nicky cười rồi quay sang anh, "Anh mất khoảng ba tuần để học cách mở quán đúng cách. Em có thể ở lại quán mãi mãi được không?"
Hùng cười nhẹ, lần này không thể tránh khỏi việc má anh ửng đỏ. Anh ghét việc đỏ mặt là phản ứng tự động của cơ thể mỗi khi có nhiều cặp mắt nhìn anh trong hơn hai giây, nhưng anh không thể kiềm chế được.
nhưng Quân vẫn khăng khăng, không cười theo, "nghiêm túc đấy, Hùng. Em chỉ mới bắt đầu thôi, không cần phải cố gắng nhiều thế đâu! Em đã đi biển chưa?"
"ừm, hôm qua chúng ta đều ở đó mà?" Hùng lại nói, mặt ngày càng đỏ hơn. Tại sao họ không thể đổi chủ đề ngay bây giờ?
"không tính." Quân quyết định.giật lấy cây chổi từ tay Hùng.
"Em dừng ở đây được rồi. Ra bãi biển chơi đi nhé! Chơi vui nhé!"
Hùng cố giữ chặt cây chổi, lẩm bẩm phản đối. Không phải là anh không muốn ra bãi biển, chỉ là anh không muốn chạm trán anh ta trên bãi biển.
hoặc có thể là anh ấy đã làm vậy.
thực sự anh ấy không biết.
"Quân nói đúng. Đây là thời điểm hoàn hảo để ra bãi biển! Tất cả những người lướt sóng đang rời đi và tin anh đi, em sẽ muốn ngắm nhìn họ ." Nicky nói. Hùng chắc chắn rằng nếu anh ấy đỏ mặt hơn nữa thì anh ấy sẽ thành một quả cà chua thực sự.
"Dù sao thì, đi đi! Vui vẻ nhé!, Ngắm vài người lướt sóng!" Nicky nói thêm, nắm lấy tay Hùng và dẫn anh về phía cửa. Hùng từ bỏ việc tranh cãi, cười nhẹ khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Quân và Nicky chính xác là kiểu bạn bè mà anh luôn mong muốn.
anh ấy đi bộ vô định trong vài phút. đôi giày của anh ấy lại ở trong tay anh ấy một lần nữa - giống như cát muốn anh ấy cởi chúng ra - và chỉ nhìn xung quanh. nếu anh ấy hoàn toàn trung thực, max đã hoàn toàn đúng. số lượng những anh chàng lướt sóng nóng bỏng thực sự là không tưởng. mái tóc nâu và đôi mắt đen, tất cả đều mang một loại ván lướt sóng hoặc chơi bóng chuyền bãi biển,
đó không phải là mẫu người anh thích và anh cảm thấy rất kỳ lạ khi thừa nhận điều này, nhưng anh thực sự không thể không nhìn chằm chằm.
và có lẽ anh ấy đang hy vọng, nhưng một số trong số họ thực sự có vẻ nhìn lại? và không theo cách kỳ lạ hay ghê tởm mà giống như họ đang... làm điều tương tự như anh ấy đang làm
điều này rõ ràng khiến anh ta lại biến thành quả cà chua và ngay lập tức quay đi chỗ khác.
thật tuyệt khi không quen biết ai cả. ở thị trấn cũ , khi anh ấy đi ra ngoài bất cứ đâu, anh ấy luôn sợ rằng có người quen sẽ phát hiện ra mình. những tương tác đó... không bao giờ dễ chịu, nói một cách nhẹ nhàng, nhưng ở đây, anh ấy có thể tận hưởng bãi biển một cách yên bình. anh ấy đá một ít cát, nhìn chúng trôi trở lại. để bản thân được tự do khi giờ đây anh ấy đã ở một nơi hoàn toàn không bị phán xét.
và sau vài bước, khi anh ta tìm thấy một vỏ sò thực sự rất đẹp, anh ta chỉ cần nhặt nó lên, và sau vài bước, túi của anh ta đã đầy những vỏ sò nhỏ, điều này khiến anh ta vui một cách kỳ lạ.
Cuối cùng, sau một hồi, anh tìm được một chỗ tương đối trống. Anh đặt giày xuống, cởi áo sơ mi và quần đùi, chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi màu đen.
Anh ấy khoanh tay trước ngực, ngượng ngùng. Anh ấy không thích đi lại mà không mặc áo, và nếu anh ấy trở về nhà thì chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy - nhưng đây là mùa hè, và là một thị trấn mới và do đó là thời gian cho những trải nghiệm mới. Đối mặt với nỗi sợ kỳ lạ, phi lý của mình.
Anh ấy ngồi trên cát thêm một lúc nữa, vẽ những hình thù nhỏ và nhìn sóng vợ vào bờ , vẽ thêm vài đứa trẻ đang chơi đùa trên mép nước, với phao và mũ nhỏ. Chúng đứng ngay trên mép nước, và khi con sóng cuối cùng ập đến, chúng sẽ tản ra, hét lên thích thú khi nước bắn vào chúng. Cảnh tượng đó thật trong sáng và vui vẻ, Hùng không thể không mỉm cười.
cách chỗ anh ngồi vài bước chân, có một vài tảng đá ẩn nửa dưới nước. Chúng đủ gần để tạo thành một... con đường. Anh thậm chí không cần phải nhảy xa như vậy để đi qua chúng...Trông hoàn hảo quá, phải thử thôi.
Nước lạnh - thậm chí rất lạnh, nhưng thời tiết bên ngoài quá nóng nên hoàn toàn lý tưởng. Anh ấy đi vài bước trong đôi giày đó, cười khúc khích một chút khi những con sóng vỗ vào chân anh ấy.
Cuối cùng, anh đã đến được những tảng đá mình mong muốn. Anh trèo lên một tảng, nhìn chằm chằm vào dãy đá nằm trước mặt anh trong nước.
từ gần, anh nhận ra rằng chúng cách xa nhau hơn anh nghĩ - nhưng điều đó chỉ khiến anh muốn thử nhiều hơn. Có điều gì đó ở bãi biển khiến anh cảm thấy như mình lại là một đứa trẻ.
Vậy nên anh ta với chân tới tảng đá kia, bước một bước dài và thực sự đã tới được tảng đá kia. Anh ta khẽ reo lên, cảm thấy mình có chút thành tựu.
Quá trình này lặp đi lặp lại, từ tảng đá này sang tảng đá khác trên mặt nước xanh - cho đến cuối cùng, anh tìm
thấy thứ mà con đường mòn dẫn anh đến bấy lâu nay -
một đê chắn sóng. Hùng nhìn lại con đường mình đã đi và ngạc nhiên khi thấy mình đã đi xa đến thế. Bãi biển quá xa đến nỗi anh thậm chí không thể nhìn thấy bọn trẻ nữa.
Thật không may, để tới được đê chắn sóng, anh ta phải nhảy xa hơn khả năng của mình.
và thậm chí còn không may hơn nữa là một bóng người tóc đen đang ngồi trên đó.
"cần tôi giúp đỡ không?" Hải Đăng gọi, mỉm cười khi đưa tay ra....
BẠN ĐANG ĐỌC
DooGem||Summer Job
FanfictionHùng Huỳnh nhận 1 công việc nhỏ vào mùa hè ở 1 thị trấn nhỏ trong 1 nhà hàng , Và Doo là con trai của chủ quán....