May mắn thay, Hùng đã đến đúng giờ. Anh ấy thậm chí còn đến sớm hơn vài phút.
Hàng đợi ở bưu điện rất ngắn - một cách đáng ngờ. Có rất nhiều người đang chờ nhưng bằng cách nào đó, đến lượt Hùng và Đăng chỉ sau chưa đầy 5 phút. Hùng nghi ngờ Đăng có liên quan đến chuyện này - nhưng không có đủ bằng chứng và việc nêu vấn đề này ra có vẻ ngớ ngẩn.
Vì vậy, với lời hứa sẽ giao điện thoại cố định trong vòng 7-10 ngày làm việc, Hùng tạm biệt Đăng và đi vào nhà hàng.
Anh ấy thay đồng phục, trong khi đầu óc vẫn đang đua nhau suy nghĩ: có chuyện gì đó giữa anh ấy và Đăng không? Có thể là vậy không?
điều đó có lý: những cuộc gặp gỡ bất tận, những lời tán tỉnh liên tục... anh ấy chỉ lờ nó đi. anh ấy nghĩ Đăng chỉ là như vậy. nhưng anh ấy có- có khả năng là-
Vâng, có thể Đăng thực sự có ý gì đó không?
có lẽ anh ấy đã làm thế. và có lẽ Hùng biết là anh ấy đã làm thế. có lẽ anh ấy đã tiếp tay cho chuyện này vì anh ấy muốn điều gì đó xảy ra?
Anh không thể phủ nhận điều đó nữa. Anh biết rằng những gì họ đang làm không chỉ là chuyện của bạn bè thông thường. Anh đã biết từ trước, tất nhiên rồi! Những người bạn bình thường không chỉ nắm tay nhau đi dạo khắp thị trấn. Những người bạn bình thường không mua cho nhau những cuốn sách siêu đắt tiền mà không có lý do.
và sự thật là anh đã biết, mặc dù anh đã từ chối thừa nhận với chính mình, chỉ khiến anh thấy không thoải mái. Anh có muốn điều gì đó xảy ra không? Anh có thực sự thích Đăng, ngay cả với những lời cảnh báo, mặc dù anh chỉ mới biết anh ấy trong nhiều tuần?
ugh. đây chính xác là lý do tại sao anh ấy muốn tập trung vào công việc vào mùa hè này. tất cả những suy nghĩ này, tất cả những điều này anh ấy có thích mình không - mình có thích anh ấy không - mình có muốn anh ấy không - thật quá mệt mỏi và đó không phải là lý do anh ấy đến đó. đó là một sự sao nhãng, một sự sao nhãng khỏi lời hứa sắp tới về trường đại học mơ ước của anh ấy.
nhưng, nếu không nhất thiết phải như vậy thì sao? Nếu đó là điều gì đó tốt đẹp, có ai đó ủng hộ và giúp đỡ anh ấy vượt qua mọi chuyện thì sao? việc muốn có một mối quan hệ lần đầu tiên trong đời là điều bình thường... Nếu hẹn hò với Đăng sẽ tốt cho anh ấy thì sao?
Trong suốt ca trực, tâm trí anh ấy không rời khỏi chủ đề này - anh ấy thay đổi ý kiến khoảng bốn giây một lần - nhưng khi ca trực kết thúc, có lẽ anh ấy đã đưa ra quyết định.
bởi vì anh không thể phủ nhận điều đó nữa: anh thích Đăng. Không phải Đăng khốn nạn, mà là anh chàng mọt sách ngọt ngào mà anh đã từng biết. Anh thích Đăng, và anh muốn điều gì đó xảy ra. Điều gì đó hơn bất cứ điều gì đang xảy ra. anh ấy thực sự, thực sự đã làm thế.
"Vậy, tối nay em định làm gì?" Nicky hỏi, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh đang ngồi trên quầy, nhẹ nhàng xoay chiếc khăn quanh quầy (như thể anh ấy đang dọn dẹp) trong khi Quân lau sàn, và Hùng đang xếp ghế.
"ừm..-" anh định nói, nhưng trước khi anh kịp trả lời, Nicky đã nói tiếp.
"vì 2 tụi anh nghĩ có thể đưa em ra ngoài! Đã nhiều tuần trôi qua và 2 anh vẫn chưa đưa em vào thị trấn... Em nghĩ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DooGem||Summer Job
FanfictionHùng Huỳnh nhận 1 công việc nhỏ vào mùa hè ở 1 thị trấn nhỏ trong 1 nhà hàng , Và Doo là con trai của chủ quán....