EP7

218 20 3
                                    

Quân đang ở trong quán, đang đọc sách trên một trong những chiếc ghế dài. Anh ấy mỉm cười với anh, đặt cái markbook vào trang đang đọc dỡ và đặt úp quyển sách xuống ghế dài.

"Ngày thứ hai thế nào?" Anh hỏi khi Hùng bước đến chiếc tủ lạnh nhỏ ở góc phòng, lấy ra một chai nước.

"Tốt - chỉ là hơi mệt", anh ấy trả lời và tiếp tục rót một ít nước vào cốc. Khi anh ấy uống, Quân lên tiếng.

"Khoan đã, em vẫn chưa được nghỉ ngơi mà! Trời ơi, em đã làm việc không ngừng nghỉ từ sáng!" Quân nói, trông rất hoảng hốt. Hùng không hiểu gì hết , nhún vai.

"Hửm?," anh ấy nói, đặt chiếc cốc đã cạn xuống, "ca làm việc sẽ kết thúc trong khoảng một giờ nữa. Cũng không tệ lắm."

"Không, em phải nghỉ ngơi đi! Em đã ăn gì chưa?" Anh hỏi và Hùng nghĩ về điều đó một giây trước khi lắc đầu. Anh thậm chí còn không đói lắm, nhưng anh ngạc nhiên vì anh thậm chí còn không nghĩ đến đồ ăn sau khi đã phục vụ quá nhiều.

"Đi, ngồi vào bàn đi! Anh sẽ lấy cho em thứ gì đó để ăn,!" Quân thúc giục , Quân đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi.

"Không cần đâu anh, em có thể xoay xở được mà" Anh cố phản đối, nhưng Quân lắc đầu. "Đừng như thế. Dù sao thì sắp tan ca rồi ", anh ấy đáp lại.

Hùng quyết định rằng có lẽ ngồi xuống một chút có thể là một ý kiến hay. Việc thức dậy sớm cùng với việc dành nhiều giờ dưới ánh nắng mặt trời và việc không ăn gì bắt đầu khiến anh hơi choáng váng.

"Cảm ơn", anh ấy mỉm cười và đi ra khỏi quán...

Hùng len lỏi giữa đám đông, tìm được một chiếc bàn đẹp ở khu vực ngồi ngoài trời, cạnh lối vào. Anh ngồi xuống một trong những chiếc ghế gỗ, một tiếng thở dài lọt ra khỏi miệng - giống như một người già.

Anh ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại khi ánh nắng chiếu vào mặt. Thật tuyệt, hơi ấm của ánh nắng chắc chắn đang thiêu đốt khuôn mặt anh. Tiếng trò chuyện của những người ngồi xung quanh anh, tiếng trẻ con cười đùa và la hét, tiếng người lớn đuổi theo chúng, tiếng sóng vỗ vào bãi cát, tiếng hải âu gọi nhau - anh có thể nghe thấy tất cả. Nó lấp đầy đầu anh, nhưng thay vì làm phiền anh, những âm thanh đó gần như... an ủi.

chậm rãi, bóng tối trong đôi mắt nhắm nghiền của anh ngày càng tối dần. anh đang chìm vào giấc ngủ, ngay giữa bãi biển, giữa ca làm việc của mình.

một phần nhỏ trong tâm trí anh, phần có trách nhiệm, tự hỏi anh sẽ thức dậy như thế nào, và liệu ngủ thiếp đi

vào ngày làm việc thứ hai có phải là ý tưởng tốt nhất không. Ý nghĩ đó hiện lên trong tâm trí Hùng, nhưng anh đã quá mệt mỏi nên việc đó không còn tác dụng gì nữa.

chỉ một lát thôi... anh tự nhủ trong cơn buồn ngủ - và đó là tất cả những gì anh cần để cho bóng tối ngự trị.

...

"Này, Hùng? Anh ngủ chưa?"

Hùng giật mình ngồi dậy, mở mắt ra ngay lập tức. Sự thức giấc đột ngột khiến tim anh đập mạnh trong lồng ngực, và phải mất vài phút để anh ổn định lại mọi thứ xung quanh. Khi mắt anh đã quen với ánh nắng, tâm trí anh bắt đầu chạy đua.

chết tiệt! anh nghĩ, anh thực sự đã ngủ quên mất! tại sao anh lại phải ngốc nghếch như vậy?

anh ấy đã ngủ bao lâu rồi? Người đang nói chuyện có phải là bà chủ đến để chấm dứt hợp đồng làm việc với anh ấy không? Có phải là Quân hay Nicky đến để hét vào mặt anh ấy về việc anh ấy là một nhân viên tồi không?

không- anh ấy đang tỏ ra ngốc nghếch- giọng nói đó không phải là giọng phụ nữ. đó không phải là giọng của Quân và Nicky...

đó là một anh chàng mà anh biết-..

và cuối cùng mắt anh ta đủ tập trung để nhìn thấy Hải Đăng, đang đứng đối diện với anh ta, hai tay nắm chặt lấy tựa đầu và mỉm cười .

"ừm- không, tất nhiên là không. chỉ-ừm- nghỉ ngơi thôi." Hùng vội vàng nói, nhưng cái ngáp dài làm gián đoạn câu nói của anh có lẽ không làm tăng thêm độ tin cậy của anh.

Nụ cười của Đăng nở rộng hơn, và đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh mặt trời khi anh gật đầu. "Được thôi, ít nhất thì tôi cũng không đánh thức anh. Anh có phiền nếu tôi ngồi không?"

"Ừ, tất nhiên rồi," Hùng đáp. Sao anh lại nói "tất nhiên" thế, đồ ngốc? Đăng nói. Anh thầm nghĩ khi Đăng ngồi xuống, và tất nhiên, mặt anh đỏ bừng khi nghĩ đến điều đó.

"Công việc của anh thế nào rồi?" Đăng hỏi. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào Hùng, như thể anh thực sự quan tâm.

"Không sao đâu. Tôi chỉ hơi-" một tiếng ngáp dài nữa- "mệt mỏi".

Đăng cười nhẹ, gác chân lên một trong những chiếc ghế chưa sử dụng. "Tôi thấy rồi. Anh dậy khá sớm."

"Ừ," Hùng đáp lại, bồn chồn đưa tay vuốt mái tóc vẫn còn ẩm của mình. Anh không biết tại sao mình lại lo lắng đến vậy - nhưng bụng anh thắt lại như thể sắp chạy marathon vậy.

"Dù sao thì, tôi sẽ không chiếm quá nhiều thời gian nghỉ ngơi của anh đâu," Đăng nói.

"Không, không sao!" Hùng nói, và lời nói của anh lại khiến Đăng mỉm cười.

"Tôi chỉ muốn biết tối nay anh có kế hoạch gì không. Tôi nhận ra là bạn chưa vào thị trấn, nên tôi nghĩ có lẽ tôi có thể đưa anh đi tham quan xung quanh?"

dạ dày anh lại quặn lên khi anh nghĩ đến ý tưởng đó. Đi bộ quanh thị trấn - một mình, với Hải Đăng?

nhưng thực ra nó có vẻ... hay. và sau cùng, anh ấy không nên cho Đăng  một cơ hội sao, đặc biệt là sau khi anh ấy đã rất dễ thương chỉ vài giờ trước đó?

nhưng anh đã nói là anh sẽ đi chơi với Quân và Nicky! và bên cạnh đó, anh sẽ nên đi với ai; tên đã quấy rối anh đêm qua, hay hai anh chàng thực sự đang cố gắng làm bạn với anh? đừng có ngốc thế! anh không nói đây là mùa hè không có đàn ông, một mùa hè để làm việc sao?

"Được thôi. Nghe tuyệt vời." nếu có thể, anh chắc chắn đã thấy nụ cười của Đăng nở rộng hơn. "Tuyệt quá!" anh ấy thốt lên, "vậy tôi sẽ gặp anh ở đây sau ca làm việc của anh nhé?"

"Nghe tuyệt đấy," Hùng nói lần nữa, vốn từ của anh ấy dường như đang biến mất vì một lý do nào đó. Phần lý trí trong anh ấy vẫn đang cố gắng thay đổi quyết định, nhưng giờ anh ấy đã không còn muốn nghe nữa rồi.

"Hẹn gặp lại", Đăng nói, và trước khi Hùng kịp chào tạm biệt, anh đã rời khỏi ghế và biến mất khỏi tầm mắt.

anh ấy đến và đi nhanh đến nỗi gần như một giấc mơ, gần như không thực.

nhưng chỉ gần như vậy thôi.

sự căng thẳng trong dạ dày không còn chỗ cho sự nghi ngờ...

DooGem||Summer JobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ