EP24

120 15 0
                                    

vì vậy anh ấy chạy.

Anh chạy, không quan tâm khi đôi chân trần của mình đập mạnh xuống bê tông, anh gần như có thể cảm nhận được những vết bầm tím đang hình thành. Anh chạy trên bãi biển, không quan tâm khi những bước chân của anh làm tung những đám cát và bụi lên không trung, có thể làm chúng dính đầy lên người anh.

và trong một khoảnh khắc, anh thực sự cảm thấy hạnh phúc. không, có lẽ hạnh phúc không phải là từ chính xác. anh không cảm thấy vui mà là... hy vọng. Chỉ riêng sự quyết tâm mới tìm thấy và không khí lạnh giá của đêm đã đủ để thúc đẩy anh chạy nước rút, đủ để mang lại cho anh chút hy vọng đủ để nở một nụ cười trên môi. anh có thể làm được.

ngoại trừ... anh ấy đang đi đâu?

anh ta dừng lại gần như ngay lập tức, các ngón chân cong lại đau đớn vì lực dừng đột ngột.

Sự quyết tâm thì rất lớn và tất cả, nhưng cậu thực sự không biết mình có thể đi đâu. Khi mẹ cậu đã trải qua những phần kỹ thuật hơn của mọi thứ, cậu chỉ là một đứa trẻ. Tất cả những gì cậu biết là một ngày nào đó bố cậu vẫn ở đó... và ngày hôm sau thì không còn nữa.

Anh ta đi đâu? Cảnh sát? Điều đó có lý, nhưng... anh ta thậm chí còn không biết đồn cảnh sát ở đâu. Anh ta không biết bất cứ thứ gì ở thị trấn này, và giống như một thằng ngốc, anh ta thậm chí còn không mang theo điện thoại.

giống như ai đó đã lấy hết không khí ra khỏi cánh buồm của anh, dường như khiến mọi hy vọng tan biến cùng cát. Sự quyết tâm, sự thôi thúc mỉm cười, tất cả đều tan biến chỉ còn lại cảm giác trống rỗng trong dạ dày anh. trống rỗng đến nỗi ngay cả đôi chân anh cũng dường như yếu đi. tất cả năng lượng đó tan biến, và anh chỉ muốn nằm xuống cát, anh muốn trở về nhà và chui vào trong chăn. đột nhiên tất cả cảm thấy như một ý tưởng rất, rất ngớ ngẩn.

nhưng mặc dù anh gần như tin rằng quay lại là quyết định tốt nhất, anh không thể từ bỏ hoàn toàn hy vọng đó. Từ bỏ có nghĩa là anh đang thừa nhận rằng anh không giống mẹ mình, rằng anh không hơn gì một kẻ ngốc yếu đuối.

và anh không thể. anh không thể đối mặt với nhiều ngày cảm giác trống rỗng trong ruột mình hơn nữa, anh không thể đối mặt với Tyler một lần nữa, không phải khi anh thực sự cảm thấy có cơ hội để thoát ra. khi anh thực sự cảm thấy hy vọng đó

anh ấy sẽ đến nhà hàng. Vâng, nhà hàng! anh ấy có thể đợi ở nhà hàng, anh ấy sẽ đợi cả đêm nếu cần, và sau đó Nicky và Quân sẽ ở đó. Quân và Nicky, những người có thể giúp anh ấy - hoặc ít nhất là chỉ anh ấy đến đồn cảnh sát.

và có lẽ điều đó vẫn chưa đủ để lấy lại sự nhiệt tình mãnh liệt đó, nhưng đủ để anh ấy bắt đầu chạy tiếp, lần này chậm hơn, chậm hơn nhưng đều đặn hơn, về phía nhà hàng.

"... Mày có chắc là chúng ta không để ý đến nó không?"

Nicky hỏi, nhưng Quân lắc đầu.

"Anh, nơi đó đóng cửa vì có tiệc riêng. Em rất nghi ngờ Hiếu nó có tham gia?."

Họ đang nói về Hiếu à?Hùng ngạc nhiên đến nỗi quên mất ý định vào nhà hàng, thay vào đó chỉ dựa vào tường, chăm chú lắng nghe. Họ đã họ đã đến rạp hát của cặp đôi chưa? Họ đang tìm anh ấy sao?

Nicky thở dài, cuối cùng cũng ngả người ra sau một chút, cuối cùng Hùng cũng nhìn thấy khuôn mặt anh. Khuôn mặt anh cũng buồn bã như giọng nói của anh, đôi mắt xanh đầy lo lắng.

"Mày nói đúng,mày nói đúng. Và nó  không nói với mày là 2 chúng nó đang xem một bộ phim về cừu sao?"

" Sự im lặng của bầy cừu -"

"Ừ, đúng thế. Nhà hát đang trình diễn ca hát trong mưa - chắc chắn là họ không có ở đó."

"Em nghĩ-" Quân lại bắt đầu, "Nicky, em nghĩ có chuyện gì đó tồi tệ đang xảy ra ở đó. Hôm nay anh có thấy mặt Hùng không? Anh ấy có vẻ xấu hổ. Em không muốn xen vào, nhưng Hiếu đã nói dối về nơi ở của họ và với mọi thứ khác thì..." Anh ấy im bặt. Anh ấy chắp cả hai tay lại, bẻ khớp ngón tay theo kiểu lo lắng mà anh ấy vẫn thường làm.

Nicky thở dài, luồn tay qua tóc. "Ừ. Anh nghĩ chúng ta cần phải làm gì đó."

và trong một giây hai anh chàng im lặng và không biết nên cười hay khóc. họ nhận thấy. họ muốn giúp đỡ, họ nhận thấy có điều gì đó không ổn-

Tâm trí đang quay cuồng của anh giờ đây tràn ngập tình yêu thương dành cho hai anh chàng .Anh nhẹ nhõm, nhẹ nhõm đến nỗi không thể ngăn được nước mắt lăn dài trên má. Họ sẽ giúp anh, họ muốn giúp anh!

và trước khi anh kịp nghĩ thêm, anh đã đẩy cửa ra.

DooGem||Summer JobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ