EP3

502 41 6
                                    

Nghề bồi bàn không khó như Hùng lo sợ.

nếu anh ấy thành thật mà nói, một khi anh ấy đã nắm được cách đánh số bàn và cách máy tính hoạt động thì mọi việc khá dễ dàng - dễ dàng, nhưng mệt mỏi

Cuối cùng khi ca làm việc kết thúc, Hùng thấy mình trở lại phòng phục vụ, nằm dài trên một trong những chiếc ghế dài. Có lẽ là do giờ làm việc, có lẽ là do sự mệt mỏi sau 4 giờ đi tàu và đêm trước đó không ngủ, phấn khích - nhưng anh cảm thấy mình như chết đứng. Ở, về mặt kỹ thuật thì không phải do chân vì anh đang ngồi - điều đó không quan trọng.

"Hôm nay làm tốt lắm!" một giọng nói vang lên từ lối vào, và Hùng ngẩng đầu lên nhìn Quân, anh ấy mỉm cười rạng rỡ với anh. Bằng cách nào đó, anh ấy trông giống hệt như lúc bắt đầu ca làm việc - không một sợi tóc nào lệch khỏi vị trí, chiếc áo sơ mi của anh ấy hoàn toàn không có nếp nhăn và không có vết bẩn.

"Cảm ơn ạ..", Hùng mỉm cười, không biết anh ấy đang nói sự thật hay chỉ nói vui thôi.

Trước khi họ có cơ hội tiếp tục cuộc trò chuyện, Nicky bước vào phòng, và anh ấy nhìn gần giống Hùng . Áo sơ mi của anh chỉ hơi nhăn một chút, tóc anh ấy hơi rối.

"À , anh có thể cho Hùng tiền boa được không?" Quân nói, và Nicky vội vã thò tay vào túi , "Ồ, cái đó!" Anh ấy lấy ra một xấp tiền nhỏ và một vài đồng xu lẻ rồi đưa cho Hùng.

"Đây là - em nên đưa cho mọi người bao nhiêu?" Hùng hỏi - chồng tiền nhỏ đó nặng hơn anh nghĩ, và thật vô lý khi anh làm ra tất cả số tiền đó chỉ trong một ca làm việc.

Nicky vẫy tay và lắc đầu. "Không, hôm nay em sẽ được hưởng tất cả. Truyền thống ca đầu tiên ở đây là vậy - người mới sẽ được hưởng tất cả tiền boa."

Hùng sửng sốt. "Không, cả hai người đều làm việc rất chăm chỉ nên không hợp lý khi em-"

nhưng Quân đã ngăn anh lại. "Không sao đâu! Đừng phá hỏng truyền thống. Anh cũng như vậy khi mới vào đây, Nicky cũng vậy. Ngày mai chúng ta lại chia đều, đừng lo."

Hùng hơi đỏ mặt, nhưng thực ra anh chẳng có việc gì để làm ngoài việc lẩm bẩm cảm ơn và nhét tiền vào túi. Những anh chàng này rất nồng nhiệt và dễ thương, anh không biết phải đền đáp họ thế nào...

và như thể đọc được suy nghĩ của anh, Nicky lại nói: "Nói cho em biết điều này. Chúng tôi đã hứa sẽ đưa em đi chơi, nhưng em có vẻ hơi mệt. Hôm nay chúng ta đóng cửa ở đây và gặp em ở bãi biển tại quán nước nhỏ này nhé - và em có thể mua cho mỗi người một đồ uống. Tụi anh sẽ đưa em ra thị trấn vào một ngày khác khi em không có vẻ như sắp ngất xỉu."

Hùng cười nhẹ. "Nghe có vẻ ổn."

Hùng đứng dậy, nhanh chóng lấy túi và đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho 2 anh dọn dẹp

10 phút sau, anh ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao tại quầy bar nhỏ, nghịch chiếc quai túi rách trong khi nhìn chằm chằm vào bãi biển.

bằng cách nào đó, cảnh vật trở nên đẹp hơn khi được tắm mình trong ánh trăng, làn nước xanh biếc trông thật hấp dẫn chỉ vài giờ trước giờ đây dường như... chết chóc.

DooGem||Summer JobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ